
n luyện tại “Dao
bén” thì chắc chắn cô không phải hạng tầm thường. Sau hai tháng, Lệ Chiến rất
hài lòng năng lực của cô. Những cái gọi là “phiền phức” của Lệ Chiến thực ra
luôn nhằm vào nhược điểm của cô, vô hình tăng cường huấn luyện cho cô.
Anh càng “chiếu cố” Hoả Đình Đình bao nhiêu,
người ngoài càng nghĩ họ có gì đó với nhau bấy nhiêu.
“Cậu nên chú ý, coi chừng làm hỏng hình tượng của
mình. Cậu có biết mọi người đồn thổi thế nào về cậu không?” Sau một buổi huấn
luyện, Nhan Trạch Tích vừa tắm rửa sạch sẽ vừa nói với Lệ Chiến.
Lệ Chiến tắm ở phòng bên cạnh, anh hừ một tiếng:
“Nửa đêm mình không nhảy bổ lên giường của cô ấy là chú ý hình tượng lắm rồi
đấy!”
Nhan Trạch Tích buồn cười: “Cần mình bố trí cho
hai người sống cùng một phòng không?"
“Nếu cậu cảm thấy cần thiết… mình cũng không ý
kiến.” Lệ Chiến nói dõng dạc, sự kiên nhẫn của anh sắp bị Hoả Đình Đình bào mòn
hết rồi.
Cũng tương tự như vậy, Hoả Đình Đình cũng không
chịu nỗi nữa.
***
Chiều hôm nay hiếm khi không phải tập luyện, mọi
người được thoải mái làm việc cá nhân, chỉ cần không rời khỏi doanh trại. Hầu hết
mọi người đều dùng thời gian quý báu này ngủ một giấc, nhưng kỳ lạ thay lại có
một cô gái tập bắn súng đến trưa.
Lệ Chiến cầm ống nhòm quan sát cô thật lâu. Đợi
đến khi sân vắng vẻ không người, anh mới chậm rãi đi tới. Hoả Đình Đình nghe
thấy tiếng bước chân, không quay lại cô cũng biết người đến là ai. Cô tiếp tục
nằm tập bắn. Hỏa Đình Đình nhắm vào hồng tâm ở bia bắn cách tám trăm mét. Cô
bóp nhẹ còi nhưng chỉ vang lên tiếng tách.
Cô gái này vóc dáng càng ngày càng quyến rũ, vòng
eo nhỏ nhắn, quần quân phục ôm lấy cặp mông tròn trịa và đôi chân thon dài.
Lệ Chiến nhìn lướt cô một lượt, anh ngồi xổm
xuống: "Súng không lên đạn, thử nghe tiếng êm tai hay không à?"
“Tôi đang luyện tập.” Hoả Đình Đình duy trì tư
thế nằm bắn, trả lời lịch sự.
“Luyện tập tính nhẫn nại?”
“…”
“Anh khiến em khó chịu vậy sao?” Lệ Chiến hỏi.
Hoả Đình Đình không đáp lời. Cô lại bóp cò, tưởng
tượng ra một viên đạn bắn thẳng vào đầu anh. Cô dứng dậy cất súng, xoay người
rời đi.
Lệ Chiến chặn cô lại, anh cam chịu: “Giận lâu lắm
rồi, em dừng lại đi mà.”
Hoả Đình Đình định đi sang bên khác, anh túm lấy
cô. Cô tránh mấy lần nhưng đều không được. “Đội trưởng Lệ, anh thấy dây dưa với
cấp dưới hay lắm à? Đề nghị anh chú ý hình tượng.”
Lệ Chiến nhăn nhó: “Anh không hiểu tại sao chúng
ta lại trở thành thế này? Em nói cho anh biết đi!”
“Anh là anh, tôi là tôi, không hề tồn tại chúng
ta.”
Lần nào cô cũng đòi phủi sạch quan hệ với anh. Lệ
Chiến không phải người tốt tính, anh cau mày, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Anh
nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu. Ngoài việc anh cố tình chia rẽ em và
Mục Nam thì anh không còn làm gì có lỗi với em. Chẳng lẽ em vẫn để bụng chuyện
đó? Nếu em thật lòng thích Mục Nam, vậy tại sao bảy năm trước lại đồng ý lên
giường với anh?” Tuy rằng anh chỉ ăn được phân nửa, bị đói đến tận hôm nay.
“Anh làm không ít chuyện xấu đâu!” Hoả Đình Đình
hất tay anh ra, mắt cô như có ngọn lửa cháy hừng hực: “Đồng ý? Con mắt nào của
anh thấy tôi ‘đồng ý’ lên giường với anh? Chẳng phải anh thừa lúc tôi uống rượu
say, lừa tôi lên giường sao?”
Lệ Chiến là người không bao giờ nói dối, anh cũng
không chịu được việc người khác giả bộ hồ đồ hiểu sai ý mình, nhất là Hoả Đình
Đình: “Lệ Chiến anh từ trước đến nay nếu thích thì sẽ chiếm cho bằng được,
không bao giờ lừa gạt! Anh và em đều là người trưởng thành. Đêm đó, em uống
rượu say, nhưng anh không tin là em không biết em lên giường cùng ai. Nếu không
hiểu rõ lòng em, anh sẽ không quan hệ với em!”
Hoả Đình Đình vừa định lên tiếng thì Lệ Chiến đã
dùng ánh mắt ác độc như muốn nói, “Em dám nói đêm đó em không biết người đó là
anh thử xem.”
Hỏa Đình Đình không biết phải nói lại như thế
nào. Nếu súng trong tay có đạn, chắc chắn cô sẽ bắn chết anh.
Lệ Chiến lại nói rằng anh thích cô, càng đáng sợ
hơn là anh nói anh nhìn thấu trái tim cô… Có lẽ anh đã đọc hiểu lòng cô từ sớm,
trước cả khi cô nhận ra.
Hoả Đình Đình rối rắm như tơ vò. Cô nhớ lại ngày
đó, nhớ lại cái đêm bảy năm về trước, nhớ lại vết máu trên giường, nhớ lại cảnh
anh bỏ đi, nhớ lại tờ giấy của Mộc Vãn mà anh vô tình làm rớt, nhớ lại...
Những lời nói của người đàn ông này… cô muốn tin
nhưng không thể tin.
Sự nhục nhã và tức giận vì hồi tưởng quá khứ
khiến lồng ngực Hỏa Đình Đình đau nhói. Cô siết tay thành nắm đấm, cố giữ bình
tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, “Vậy thì sao? Việc nên làm cũng đã làm rồi.
Chẳng phải chúng ta chỉ ngủ với nhau một lần thôi sao? Nó chỉ là tình một đêm,
một ván cược mà thôi. Anh nghĩ tôi thích anh? Anh đào đâu ra thứ tự tin này
vậy?”
Cô nói xong liền bỏ đi. Lệ Chiến vội vã đuổi
theo: “Em chán sống thì lặp lại lần nữa cho anh! Em dám nói trong lòng mình
không có anh?”
Hoả Đình Đình không muốn tranh cãi tiếp với Lệ
Chiến. Ở đằng xa, có vài người nhìn về phía họ. Cô muốn tránh khỏi anh, không
muốn tình cảm của mình bị anh nói toạc ra, nhưng Lệ Chiến nhất quyế