
cô ta trông thấy Hỏa Đình Đình cũng cười lịch sự, sau đó lén đưa một
tờ giấy đã gấp kín lại cho Lệ Chiến, cô ta gật đầu với anh rồi đi.
Hỏa Đình Đình cắn môi, giả vờ không nhìn thấy,
"Cô ấy không chơi cùng mọi người à? Đúng là tiên nữ không ăn được đồ ở
nhân gian." Cô những tưởng Lệ Chiến sẽ công khai quan hệ của anh và Mộc
Vãn nhưng không ngờ bao năm trôi qua, họ vẫn duy trì kiểu quan hệ thần bí,
khiến người khác không thể hiểu nổi.
Chẳng biết có phải do cô ảo giác hay không, nhưng
khi cô nói đến Mộc Vãn, Lệ Chiến lại tỏ vẻ coi thường.
Hôm ấy, mọi người chơi rất vui vẻ, Hoả Đình Đình
cũng uống nhiều rượu. Mọi người cùng tán gẫu, rồi không hiểu sao lại nhắc đến
chuyện Lệ Chiến và Hoả Đình Đình như nước với lửa khi còn bé. Nhờ vậy cô mới
biết có người mang họ ra đánh cuộc.
“Đánh cược chuyện gì?” Cô hỏi.
Đường Tâm vừa cười vừa nói, "Cậu đừng hỏi
làm gì. Cậu chỉ cần biết tất cả mọi người đều cá cậu thua là được."
Hỏa Đình Đình nào chịu để mọi người coi thường,
"Tại sao lại cược mình thua? Rốt cục mấy cậu đánh cược chuyện gì? Cược
mình và Lệ Chiến đánh nhau ư?" Cô loạng choạng đứng dậy, xắn tay áo muốn
đánh nhau với Lệ Chiến. Trải qua mấy năm tôi luyện ở học việc quân sự, Hỏa Đình
Đình cũng đánh đấm rất khá, vì thế cô không sợ so tài. Hỏa Đình Đình biết mình
đánh không lại Lệ Chiến nhưng dẫu sao dám thách đấu cũng tự hào hơn trốn tránh.
Đường Tâm và Lệ Chiến âm thầm đưa mắt nhìn nhau.
Đường Tâm nói tiếp, "Thế tóm lại là cậu không dám hay không muốn?"
"Cậu nói hay quá, núi đao biển lửa mình cũng
không sợ." Cô tức giận đập bàn. Hỏa Đình Đình bị Đường Tâm khích tướng, cô
còn mượn một lời thoại kinh điển trong phim, "Sợ chết không phải là đảng
viên Đảng Cộng sản!"
Lệ Chiến trầm mặc từ nãy đến giờ bỗng bật cười,
anh tốt bụng giải thích cho cô, "Họ cược em có dám ngủ với anh một đêm hay
không."
Nghe xong câu này, ngoài Đường Tâm ra thì mọi
người đều nhướng mày, trách thầm trong bụng, "Lệ Chiến này đúng là thèm
thuồng Hỏa Đình Đình quá rồi."
Hỏa Đình Đình choáng váng, gương mặt cô cứng đờ,
khí thế cũng giảm đi không ít, "Anh nói bậy!"
Lệ Chiến xòe tay vô tội, "Em hỏi họ, anh có
nói bậy hay không?"
Tất cả mọi người đều rất thông minh, không ai lên
tiếng phản đối, thậm chí họ còn lắc đầu phụ họa. Đường Tâm châm thêm dầu vào
lửa, "Mình đã nói cậu không biết thì tốt hơn mà. Bây giờ cậu sợ rồi chứ
gì? Đã vậy cậu còn làm ảnh hưởng danh dự của đảng viên Đảng Cộng sản."
Mọi người nhún vai theo Đường Tâm, phảng phất như
đây là kết quả đã biết từ trước. Đến cả Lệ Chiến cũng gật đầu với cô,
"Không sao, không ai chê cười em đâu, cả anh cũng vậy."
Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn nở nụ cười kiểu
như, "Biết ngay là em không dám.”
Hỏa Đình Đình ngơ ngác, cơn giận thoáng chốc lấn
át lý trí của cô, cô kích động thốt ra, "Ai nói tôi sợ? Chẳng phải chỉ ngủ
thôi ư?"
Bất kỳ hành động xốc nổi nào cũng phải trả cái
giá rất đắc. Bất cứ người đàn ông nào nói chỉ muốn ngủ đơn thuần với bạn đều là
lừa dối. Khi Hỏa Đình Đình hiểu ra điều này, cô và Lệ Chiến chẳng những đã tới
một phòng trong khách sạn, mà cô còn bị anh đặt xuống giường giở trò.
Lệ Chiến liên tục dụ dỗ cô. Đầu tiên anh hôn cô,
sau đó lại cởi sạch quần áo của cô. Môi lưỡi và tay anh không ngừng "châm
lửa" trên người cô.
"Khoan... khoan đã, không phải chỉ ngủ thôi
ư..." Đầu óc Hỏa Đình Đình hỗn loạn.
"Đúng là ngủ nhưng phải vận động một chút
rồi mới ngủ." Khác với cô, Lệ Chiến hoàn toàn tỉnh táo. Sự phản kháng của
cô chẳng làm nên trò trống gì, "Sao nào? Em không dám?"
Mặc kệ cô không dám hay không muốn, Lệ Chiến cũng
sẽ không đơn giản buông tha. Anh đã phải đợi mòn mỏi suốt bao năm qua, anh chờ
không nổi nữa rồi.
Hỏa Đình Đình mơ màng đáp lại anh. Chất cồn khiến
cô mất hết khả năng tập trung và suy xét, cô chỉ có thể thuận theo cảm giác mà
anh mang đến. Khi Hỏa Đình Đình cảm thấy hai chân mình bị mở ra, cô mở choàng
mắt nhìn người đàn ông quen thuộc nằm trên.
Lệ Chiến cúi đầu hôn Hỏa Đình Đình nồng nhiệt,
anh sục lưỡi khắp khoang miệng ẩm ướt của cô, không ngừng gọi tên cô. Anh nhấn
người từng chút một vào cơ thể Hỏa Đình Đình, rồi bỗng nhiên đâm mạnh phá tan
phòng tuyến cuối cùng, chiếm giữ thành trì cố thủ biết bao năm qua của cô.
Sự chiếm hữu đau đớn khiến Hỏa Đình Đình tỉnh
táo, cô òa khóc đẩy anh, "Đau! Đau lắm! Sâu... quá! Anh đi ra đi!"
"Không được!" Lệ Chiến nào chịu dừng
lại vào thời khắc mấu chốt này, anh nhẫn nhịn đợi cô thích ứng, "Gần hết
đau rồi, em chịu thêm một chút nữa thôi."
Có điều khi Lệ Chiến trông thấy cô không còn
chống cự mãnh liệt, anh thở hắt ra định đưa cô lên đỉnh thì điện thoại đặt đầu
giường đột nhiên đổ chuông.
Anh nhận được tin nhắn, “Mộc Vãn gặp chuyện rồi.”
Lệ Chiến chán nản nhắm mắt, tức giận chửi bới.
Anh gọi cho Lệ Túc nhưng không sao liên lạc được.
Lệ Túc đang ở đơn vị không thể trở về. Nếu Mộc
Vãn thiếu mất một cọng tóc, anh ba sẽ đánh anh chết.
Vì vậy lần hoan ái mưu tính từ lâu này vừa bắt
đầu thì đã bị ép kết thúc.
Hỏa Đình Đình vừa đau vừa mệt vừa say n