
t không
buông tay. Hai tay anh nâng mặt Hỏa Đình Đình, nhìn thẳng vào mắt cô, soi thấu
sự yếu đuối của cô, buộc cô thừa nhận tình cảm của bản thân.
Hai người quấn quýt lấy nhau từ bé. Lệ Chiến hiểu
rõ con người cô. Anh chỉ cần nhìn vào mắt cô giây lát là đã tìm thấy đáp án anh
muốn.
“Hoả Đình Đình, em không phải thích anh, mà là em
yêu anh.”
Lời Lệ Chiến chắc như đinh đóng cột. Nội tâm căng
thẳng của Hoả Đình Đình bỗng đứt phựt như dây cung, vành mắt cô đỏ hoe. Những
cảm xúc mà cô đè nén bao nhiêu năm qua như thác lũ tràn dâng, kéo lý trí của cô
về hiện thực, khiến cô chỉ muốn làm ngay một việc.
Hỏa Đình Đình đặt súng xuống, đá anh một phát. Lệ
Chiến phản xạ nhanh nhưng vẫn bị đá trúng bụng. Anh còn chưa đứng vững thì Hỏa
Đình Đình đã đá anh tới tấp...
Vài người đứng quanh bãi tập bắn cũng trông thấy,
có một số người không hiểu chuyện vỗ tay khen ngợi Hỏa Đình Đình.
Lệ Chiến đón nhận liên tiếp mấy đợt tấn công của
cô. Anh nghĩ thầm sao cô đá anh mạnh dữ vậy, bụng anh đau quặn thắt. Lệ Chiến
nghĩ cô thẹn quá hóa giận nên trút hết lên anh nhưng không ngờ cô đá mãi vẫn
không chịu dừng. Lệ Chiến nổi giận đùng đùng, tóm lấy chân cô, quát khẽ, “Hỏa
Đình Đình!”
Bao lời trách mắng đột ngột nghẹn lại trong họng
anh, anh nhìn thấy nước mắt chói lóa trên mặt Hoả Đình Đình.
Cô khóc!
“Lệ Chiến, anh đã có Mộc Vãn, vì sao còn chọc
ghẹo tôi? Anh bắt nạt tôi mãi thành thói quen, nghĩ rằng làm gì cũng không ảnh
hưởng đến tôi? Tôi không biết đêm đó mình thua cược như thế nào, cũng không
quan tâm tại sao lên giường với anh. Mọi thứ xảy đến chỉ đơn giản là vì tôi tin
anh, nghĩ rằng dù ít dù nhiều anh cũng thích tôi.” Hoả Đình Đình gạt nước mắt,
giọng cô trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên.
“Bảy năm trước? Anh cần bảy năm trước? Lẽ nào anh
nghĩ một người đàn ông cướp đi trinh trắng của tôi, rồi vì một cuộc gọi bỏ đến
chỗ người phụ nữ khác, thì tôi vẫn phải nằm im trên giường khách sạn chờ anh ta
về ngủ tiếp với tôi?"
Lần đầu tiên trong đời Lệ Chiến cảm thấy mình ngu
ngốc vô cùng. Có quá nhiều điều anh muốn giải thích với cô nhưng anh không biết
phải mở lời như thế nào. “Không phải vậy…”
Hoả Đình Đình cười khẩy: “Anh hỏi tôi tại sao bảy
năm trước bỏ đi mà không nói tiếng nào? Tại sao anh không ngẫm lại chính mình?”
Hỏa Đình Đình giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào hỏi anh.
“Lệ Chiến, tôi và anh, ai là người bỏ đi trước?
Là tôi sao?”
Lòng Lệ Chiến chùng xuống, anh đau đớn nói:
“Không… là anh.”
Mọi người luôn nhận thấy Lệ Chiến và Hoả Đình
Đình có vướng mắc với nhau. Sau sự việc “cấp dưới mạo phạm cấp trên” ngoài bãi
tập, họ càng chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Sau khi Lệ
Chiến biết lý do Hoả Đình Đình hận mình, anh buồn phiền vô cùng. Hoả Đình Đình
nhất định không cho anh cơ hội giải thích. Từ lúc đó Lệ Chiến biến thành một
ông già khó tính. Ngoài Nhan Trạch Tích ra, không ai dám đến gần anh. Mà Nhan
Trạch Tích lại không muốn để ý đến anh. Lần đầu tiên anh ta biết đàn ông nói
nhiều còn đáng sợ hơn phụ nữ.
Lệ Chiến ôm một bụng ấm ức tìm Nhan Trạch Tích xả
giận, anh mắng luôn cả Lệ Túc: “Mẹ kiếp, chắc kiếp trước mình nợ Lệ Túc! Nợ cả
ả Mộc Vãn, nên bây giờ hạnh phúc của anh đây mới hỏng trong tay hai kẻ xấu xa
đó!”
Nhan Trạch Tích nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến,
anh ta nghe Lệ Chiến nói tiếp, “Trước kia, mình cũng giúp anh hai với Đường
Tâm, nhưng Đường Tâm cùng lắm cũng chỉ làm loạn vặt vãnh. Không giống ả Mộc Vãn
thâm hiểm thích giả bộ thánh thiện. Mẹ nó chứ! Nhìn ả mà buồn nôn, chẳng trách
ngày xưa Lệ Túc cứ lẩn trốn!”
Lệ Chiến dùng toàn lời lẽ ác độc đánh giá Mộc
Vãn, Nhan Trạch Tích phì cười: “Cậu ăn nói cho cẩn thận, không lại rước hoạ vào
thân.”
Câu nhắc nhở này khiến Lệ Chiến vô thức đưa mắt
nhìn quanh như sợ Mộc Vãn thần thông quảng đại gài người ở đây, “Cậu đừng dọa
mình! Bộ thấy mình chưa đủ phiền sao?”
“Muốn nghe ý kiến của mình không?” Nhan Trạch
Tích rót cho anh một cốc trà uống hạ hỏa, “Cậu đừng lo trách anh cậu và Mộc
Vãn. Dù chuyện này do họ gây ra nhưng cậu phải là người chịu trách nhiệm lớn
nhất. Tạm thời không nhắc tới việc Hòa Đình Đình hiểu lầm cậu, cứ nói chuyện
cậu bỏ người ta một mình trong khách sạn đi. Có mấy ai chịu nỗi việc đêm đó?
Cậu vừa quan hệ với người ta xong, lại vứt người ta nằm trèo queo ở đó. Lệ
Chiến, cậu tự cao tự đại quá mức. Cậu giẫm đạp lòng tự trọng của người ta nhưng
lại bắt người ta ngoan ngoãn chờ cậu.”
“Tất cả đều tại mình, tại mình đáng trách. Mình
cho rằng cô ấy sẽ trốn không thoát mình.” Lệ Chiến thở dài sườn sượt.
Nhan Trạch Tích vỗ vai anh an ủi: “Bây giờ không phải
lúc tự trách bản thân. Cậu phải nắm bắt cô ấy, đừng bỏ lỡ nữa.”
Lệ Chiến gật đầu. Lệ Chiến sợ làm ảnh hưởng đợt
thi khảo sát chất lượng huấn luyện của Hỏa Đình Đình nên anh đành chịu đựng,
ngầm tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này.
Hoả Đình Đình không dám nghe Lệ Chiến nói. Kể từ
hôm đó, lòng Hỏa Đình Đình hết sức rối ren. Nhan Trạch Tích nói với cô: “Tôi
không hiểu mấy về quá khứ của hai người. Nhưng từ khi tôi bi