
ên khi anh
nghe điện thoại, cô đã ngủ thiếp đi. Trên mặt cô vẫn còn ướt sũng nước mắt. Lệ
Chiến nhẹ nhàng lau đi, anh cúi đầu hôn môi cô một lúc, để lại một tời giấy rồi
lưu luyến rời đi.
Mãi tới rạng sáng, anh mới sắp xếp xong việc của
Mộc Vãn. Đến khi anh quay lại khách sạn, còn đâu bóng dáng của Hỏa Đình Đình?
Anh chỉ thấy mỗi vết máu khô dính trên ga trải giường.
Kể từ ngày đó, Lệ Chiến cũng không gặp lại Hỏa
Đình Đình.
Anh chỉ biết cô về trường sớm, còn anh vốn định
đi tìm cô nhưng lại nhận được lệnh hối anh về bộ đội. Đợi đến khi anh có thời
gian đã là chuyện của mấy tháng sau. Lúc ấy, Hỏa Đình Đình đã tốt nghiệp. Anh
dò la không ra cô đến đơn vị nào. Đến cả Đường Tâm cũng không biết, còn thủ
trưởng Lệ và ông bà Hỏa lại không chịu nói. Hai người cắt đứt liên lạc từ đó.
Thái độ của bà Hỏa cũng trở nên gay gắt, khác hoàn toàn ngày xưa.
Nhất định có chuyện nhưng Lệ Chiến không biết
chuyện gì xảy ra.
Cứ thế, Hỏa Đình Đình biến mất trong thế giới của
anh.
Mãi đến bảy năm sau, khi Lệ Chiến trở thành phó
đội trưởng đội trinh sát đặc chủng sư đoàn A, anh đã gặp lại Hoả Đình Đình. Sự
trùng phùng này khiến lòng anh trào dâng muôn vàn cảm xúc. Anh giận cô bỏ đi
không nói tiếng nào, nhưng lại vui sướng vì gặp được cô. Có điều anh không ngờ
thái độ của Hỏa Đình Đình lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Dù anh trêu chọc cô
thế nào, giở trò thu hút sự chú ý của cô ra sao, cô vẫn thờ ơ đối mặt với anh.
Nhan Trạch Tích trông thấy, anh ta trêu chọc Lệ
Chiến, “Cô ấy là người của cậu thật không thế? Sao mình thấy cô ấy hờ hững với
cậu vậy, hay cậu nhận nhầm người?”
Lệ Chiến liếc xéo anh ta, thốt ra tiếng mắng
chửi: “Mẹ nó. Anh đây mà nhận nhầm người phụ nữ của mình?”
Nhan Trạch Tích cười cười. Lệ Chiến tức tối, nhổ
cọng cỏ ngậm trong miệng, chạy đến sân huấn luyện, ra lệnh mọi người thực hiện
thao tác bắn súng.
Lệ Chiến quét mắt qua từng gương mặt nghiêm túc
của đội viên. Mọi người sợ hãi đến cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, anh
dừng mắt trên Hỏa Đình Đình. Anh nhấc chân đi tới chỗ Hỏa Đình Đình, ấn ngón
trỏ lên đầu súng của cô, "Tôi nói sao hả? Tư thế không đúng chuẩn phải hít
đất một trăm cái. Hỏa Đình Đình, cô nghĩ cô đạt yêu cầu chưa?"
Và rồi Hoả Đình Đình bị phạt không lý do.
Hỏa Đình Đình không một lời trách móc. Cô buông
súng xuống bên cạnh, lập tức thực hiện động tác hít đất.
Lệ Chiến ngửa mặt nhìn trời, thầm than vãn trong
lòng. Đây không phải lần đầu tiên anh cố ý làm khó dễ cô, nhưng lúc nào cũng
vậy, anh không thể khiến cô tức giận.
Cách họ ở bên nhau đã thay đổi sau bảy năm. Nhưng
Lệ Chiến sợ hãi, anh không thể thích ứng. Anh không thay đổi, anh vẫn như trước
đây, người thay đổi chỉ có một mình Hỏa Đình Đình.
Cứ tiếp tục mãi thế này, Lệ Chiến sẽ không chịu
nổi. Anh dự định gặp riêng cô làm rõ mọi chuyện.
Ngày hôm đó, Hoả Đình Đình đang đọc sách thì nghe
thấy tiếng còi vang lên ở cửa. Các nữ binh trong phòng lập tức chỉnh trang quần
áo, tập hợp thành hai hàng.
Lệ Chiến bỏ còi ra khỏi miệng, anh bước đến gần
mục tiêu, “Cô.”
Hoả Đình Đình giậm chân một cái rồi đứng nghiêm:
“Có!”
“Cô ra đây, còn những người khác giải tán.”
“Rõ!” Hoả Đình Đình theo Lệ Chiến đến lều của
anh.
…
Đến một chỗ không có ai, Lệ Chiến giở nón, hờ
hững đánh giá cô thiếu nữ non nớt ngày nào giờ đã thành một cô gái trưởng
thành. Hoả Đình Đình đứng nghiêm, hai mắt nhìn chăm chăm vào một điểm ở xa chỗ
anh đứng.
“Nếu anh bị mất trí nhớ, anh sẽ cho rằng em và
anh không hề biết nhau.” Anh nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu đầy ý châm chọc:
“Nói anh biết tại sao ngày đó em lại bỏ đi?”
“Tôi không biết anh đang nói gì”
Lệ Chiến cười lạnh: “Em đừng giả vờ. Đêm bảy năm
trước ở khách sạn xảy ra sự việc gì, có cần anh nhắc em nhớ không?”
“...”
Hỏa Đình Đình vẫn câm như hến. Lệ Chiến nhẫn nại
nói tiếp: “Anh đã để lại lời nhắn, kêu em chờ anh.”
Cô không chịu trả lời, Lệ Chiến cũng không ép
buộc. Anh chuyển sang vấn đề khác: “Tại sao em không nhận điện thoại của anh?
Tại sao em đổi số điện thoại? Tại sao em trốn tránh anh suốt bảy năm dài đằng
đẵng? Anh không tin em không biết anh đang tìm em?”
“Bởi vì biết nên tôi không muốn anh tìm được
tôi.” Hoả Đình Đình cũng nhìn anh. Trong mắt cô có vẻ oán hận và căm ghét khiến
anh không tài nào hiểu nỗi. “Đội trưởng Lệ, nếu không có việc gì nữa, tôi xin
phép về trước.”
Cô thong thả quay gót chân rời đi. Lệ Chiến đứng
im nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, anh vô cùng buồn bực: Đã xảy ra chuyện gì?
Người tức giận phải là anh mới đúng chứ? Tại sao cô lại bày ra bộ dáng như bị
bội bạc vậy. Quỷ tha ma bắt!
Lệ Chiến những tưởng từ từ cô sẽ nói anh biết lý
do nhưng hiển nhiên anh đã sai rồi!
Những lúc buộc phải tiếp xúc, Hoả Đình Đình cũng
không nhìn đến anh. Cô hoàn toàn coi anh là một người xa lạ. Dù lúc huấn luyện,
Lệ Chiến luôn bới lông tìm vết, gây khó dễ cho cô, cố gắng tìm lại phản ứng tức
giận quen thuộc của cô thì cô vẫn hết sức lãnh đạm. Hỏa Đình Đình hiện tại quá
khác Hỏa Đình Đình trước đây.
Hoả Đình Đình được chọn đi huấ