ình."
"Có!"
"Vào hàng!"
"Rõ!"
Hỏa Đình Đình không màng ngó ngàng Lệ Chiến, cô
lách người bước qua anh, chạy nhanh vào hàng ngũ.
Những cô gái này đều là lính xuất sắc được tiến
cử từ các đơn vị, lập nên một đội trinh sát đặc biệt dưới trướng sư đoàn A, hay
còn gọi là đại đội "Dao bén". Đây cũng được xem là nơi có điều kiện
tốt nhất nhất để tăng cường năng lực chiến đấu cho đội ngũ này.
Hôm doanh trại tiến hành lễ chào đón đơn giản với
nhóm nữ binh này, Nhan Trạch Tích là đại đội trưởng cũng thay mặt cho cả đội
"Dao bén" tham gia. Sau một lượt quét mắt, anh ta liền than vãn trong
lòng. Bình thường anh ta đã quen nhìn một đám quan chức da dày thịt béo, bây
giờ thấy mấy khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu xuất hiện trong đội, anh ta thấy lạ
lẫm vô cùng.
Con người Nhan Trạch Tích trông có vẻ ôn hòa
nhưng phong thái của anh lại mạnh mẽ và kiên quyết. Anh ta hắng giọng, nói từ
tốn, "Thật lòng thì tôi rất hoài nghi năng lực của các bạn có mặt ở chỗ
này, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến cấp trên điều các bạn đến cho tôi huấn
luyện. Bản thân tôi không muốn tiếp nhận mấy cô nàng yếu ớt vướng tay vướng
chân, hy vọng các bạn nắm rõ điểm này."
Lời nói của anh ta đậm mùi thành kiến. Tuy nhiên không
chỉ có anh ta, mà còn tất cả đội viên trong "Dao bén" đều cho rằng
phụ nữ không đáng tin, nhất là trên chiến trường. Và ở trong mắt và mặt của
những nữ binh này đều lộ vẻ khinh thường khi bị nghi ngờ khả năng. Điều này
khiến Nhan Trạch Tích khá hài lòng.
"Đáng tiếc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức
của quân nhân. Các bạn phải biết tôi không muốn thấy lính của mình là đồ bỏ đi,
dù là nam hay nữ."
Nhan Trạch Tích dừng một chút, chuyển mắt nhìn Lệ
Chiến đứng bên cạnh, "Phó đội trưởng Lệ sẽ chịu trách nhiệm chính trong
việc huấn luyện các bạn. Tôi mong mấy tháng sắp tới sẽ là kỷ niệm khó quên nhất
trong cuộc đời các bạn."
Nhan Trạch Tích vừa nói xong, ở dưới liền yên ắng
đến khác thường. Lệ Chiến đứng thẳng người như một pho tượng uy nghiêm, đôi mắt
tinh anh lia khắp mặt các nữ binh, đến Hỏa Đình Đình, anh hơi khựng lại, khóe
miệng cong lên.
"Các bạn phải nhớ ở đây khác hẳn những doanh
trại khác, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24/24. Nếu đã chọn
tới đây, tôi mong các bạn hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. 'Dao bén' không phân
chia nam nữ, mọi người cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện, cùng chảy máu đổ mồ
hôi. Mặc kệ trước đây các bạn là binh lính hay sĩ quan, tôi đều sẽ dùng hết khả
năng khiến các bạn phải thấy hối hận vì đã đến đây lãng phí thời gian của tôi.
Đồng thời, các bạn phải ghi nhớ kỹ con người và tên của tôi..."
Lệ Chiến tiến lên trước một bước, giẫm mạnh giày
xuống mặt đất, bụi cát liền bay tung tóe.
“Lệ Chiến!”
Không hiểu tại sao, lời của Lệ Chiến như một tiên
đoán hết sức đáng sợ, nhất là câu cuối cùng của anh, nó khiến Hỏa Đình Đình vô
thức giật mình. Cô bắt đầu thấy hối hận! Cô linh cảm rằng người đàn ông trước
mắt nhất định khiến ngày tháng sắp tới của cô sẽ cầu sống không được, cầu chết
không xong. Anh sẽ trả thù cô vì ngày xưa ra đi mà không một lời từ biệt.
***
Tính ra thì Lệ Chiến và Hỏa Đình Đình đã quen
biết nhau hơn hai mươi năm.
Lệ gia có người ba người con: Lệ Nhiên, Lệ Túc và
Lệ Chiến.
Đối với Hỏa Đình Đình mà nói, Lệ Chiến có vai trò
rất quan trọng trong cuộc đời cô... anh và cô là kẻ thù không đội trời chung,
đối nghịch nhau như nước với lửa.
Quan hệ giữa hai người cũng giống như cái tên sực
nức mùi chiến tranh "Chiến" "Hỏa" của họ.
Ngày đó, Lệ Chiến ở đại viện quân khu một, Hỏa
Đình Đình ở đại viện quân khu hai. Lệ Chiến, người cũng như tên. Anh là một
người khi không vui chỉ biết đi đánh nhau, cậy tính tình nóng nảy, quả đấm lợi
hại xưng hùng xưng bá khắp khu. Mọi người sống trong khu không ai không biết
tiếng Lệ Chiến.
Dĩ nhiên tất cả đều là tiếng xấu!
Anh và Hỏa Đình Đình biết nhau từ lúc bé. Hai
người quen biết rất đơn giản. Cả hai chỉ vì mấy đứa trẻ trong hai đại viện
thường tranh giành quyền sở hữu cây lựu nên hay đánh nhau phân thắng thua. Hỏa
Đình Đình thân là "nữ hoàng" của đám trẻ đại viện quân khu hai nên
phải ra mặt tranh luận với Lệ Chiến ở đại viện quân khu một.
Lệ Chiến là một cậu bé kiêu căng ngạo mạn, còn
Hỏa Đình Đình là một cô bé thắt hai bím tóc xinh xắn. Chính hai bím tóc này
khiến cậu bé Lệ Chiến khinh thường cô bé Hòa Đình Đình vô cùng. Nhưng cũng vì
anh quá coi thường Hỏa Đình Đình, mà đã bị cô hại mất hết mặt mũi với những đứa
trẻ trong hai đại viện.
Đừng thấy Hỏa Đình Đình vừa nhỏ vừa gầy mà không làm
được chuyện gì, thật ra khi cô ra tay đánh đấm cũng chẳng thua kém người nào.
Lệ Chiến lơ là, không đề phòng nên bị cô đá ngã khỏi gò đá, càng trùng hợp là
khuôn mặt anh đập thẳng xuống mặt đất, suýt gãy răng cửa, máu túa ướt miệng.
Mấy đứa trẻ trông thấy ôm bụng cười hả hê. Đến khi anh nổi giận đứng dậy, mấy
đứa trẻ đang cười phá lên ấy đều im bặt, hớt hơ hớt hải giải tán. Hỏa Đình Đình
cũng giật thót tim nhìn máu thấm ướt áo và mặt mũi anh. Cô vội vàng giơ tay lau
máu chảy trên miệng Lệ