
. Chẳng biết Lệ Chiến nghe tin từ đâu, anh bèn dẫn theo một nhóm bạn xấu
nhào tới tiệc sinh nhật Mục Nam. Lệ Chiến công khai ôm Hỏa Đình Đình, nói giọng
lưu manh, "Mày ngon lắm, dám đụng đến người phụ nữ của tao?"
Tim Hỏa Đình Đình đập mạnh. Một cảm giác vui
sướng pha lẫn ngọt ngào khó diễn tả dấy lên trong lòng cô.
Mục Nam cũng là người cao ngạo, anh ta nào để tâm
Lệ Chiến lỗ mãng, cất giọng xem thường, "Người phụ nữ của anh?"
"Đúng đấy!" Lệ Chiến bật cười,
"Tuy con nhóc này không đẹp, tính tình không tốt, ngực lại nhỏ, nhưng tao
đã trông nom nó từ bé, đóng tên Lệ Chiến của tao lên nó làm dấu. Con nhóc này
là đồ của tao!"
Phụt!
Cảm giác lâng lâng của Hỏa Đình Đình vụt tắt, cô
bực bội xô Lệ Chiến ra, "Ai là đồ của anh? Anh nói năng không thấy ngượng
mồm ư?”
Lệ Chiến nháy mắt với cô, rồi anh lại nhìn Mục
Nam, "Mày thích con nhóc này?"
"Anh thấy sao?"
"Được, vậy lựa ngày đi, tao đánh với mày một
trận. Nếu mày thua, mày phải tránh xa con nhóc này ra." Lệ Chiến dựng đứng
cổ áo sơ mi, xắn tay áo vẻ như nếu Mục Nam chờ không nổi, thì đánh luôn bây giờ
cũng được. Tuổi thiếu niên bốc đồng thường thích dùng cách bạo lực này giải
quyết vấn đề, nhất là Lệ Chiến.
Mục Nam cười cười, "Nếu tôi thắng thì
sao?"
Mục Nam liều lĩnh khiến Lệ Chiến phì cười,
"Vậy mày chết xa ra cho tao."
Trông dáng vẻ hùng hổ của Lệ Chiến, Hỏa Đình Đình
tức giận cực kỳ, cô đẩy anh ra ngoài. Trước khi Hỏa Đình Đình kịp trút giận lên
mình, Lệ Chiến đã cướp lời cô, "Chia tay ngay với thằng đó. Em không được
ở gần nó!"
"Anh nghĩ mình là ai mà bắt tôi làm
vậy?"
"Anh đây chướng mắt, không thích thấy em đi
với nó!"
Thái độ trịch thượng của Lệ Chiến làm Hỏa Đình
Đình càng tức tối, "Anh coi mình là ai? Anh đã có Mộc Vãn, anh quan tâm
tôi quen ai làm gì?"
Lời nói của Hỏa Đình Đình đậm mùi ganh tị. Lệ
Chiến sờ cằm, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, "Hóa ra em ghen, nên tìm đại
một thằng trả thù tôi?"
"Tôi khinh! Đời này hết con trai rồi ư? Anh
tưởng tôi thích anh?" Hỏa Đình Đình vừa thốt hết câu ra khỏi miệng, cả hai
đều sửng sốt. Tựa hồ phụ họa thêm những lời này, lòng Hỏa Đình Đình cũng lan
tràn một cảm giác vừa chua xót vừa khó chịu khác thường.
"Người tôi thích là Mục Nam!" Hỏa Đình
Đình không cho Lệ Chiến cơ hội chọc ghẹo mình, cô thẹn quá thành giận đấm đá
anh túi bụi.
Lệ Chiến bỗng trở nên khác hẳn ngày thường. Anh
không né tránh, để mặc cô đấm đá mình đến mệt mới thôi. Anh cúi thấp người, ghé
vào tai cô uy hiếp, "Ngày nào còn tôi ở đây, nếu để tôi nhìn thấy bất kỳ
thằng nào chán sống tới tìm em, thì trừ khi tôi đồng ý, còn không em sẽ làm gái
trinh đến hết đời!"
Hỏa Đình Đình cười khinh thường, "Anh dẹp
đi. Anh thử đụng Mục Nam một chút tôi xem!"
"Em nghĩ tôi dám không?" Lệ Chiến ghì
đầu cô, ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị.
Dám!
Lệ Chiến đương nhiên dám! Hơn nữa, anh không chỉ
dám đụng Mục Nam "một chút".
Khi Hỏa Đình Đình nhận được tin chạy đến, cô
trông thấy hai bên có khoảng mười người đang hùng hổ đánh nhau, mà đánh hăng
nhất là Lệ Chiến và Mục Nam.
Hỏa Đình Đình căng thẳng, vội vã ngăn cản. Nhưng
cô chỉ nhận được một câu "Tránh ra!" từ Mục Nam, còn Lệ Chiến thì
càng đánh càng hăng, không màng ngó ngàng đến cô. Hỏa Đình Đình sốt ruột, lượm
một cục gạch từ đống gạch bên cạnh ném đại vào hai người. Lệ Chiến và Mục Nam
nghiêng đầu nhìn cô một cái, tiếp tục đánh nhau.
Trận quậy ầm ĩ đó lọt đến tai cảnh sát. Đám người
tham gia đánh nhau đều bị giải về đồn, Hỏa Đình Đình cũng là một trong số đó.
Cô những tưởng Lệ Chiến là thủ phạm chính sẽ bị giam giữ nhiều ngày, nhưng nào
ngờ tối đó có một người đàn ông xuất hiện, nói gì đó với cảnh sát phụ trách vụ
án. Đợi đến khi cảnh sát nhận xong một cuộc điện thoại, thái độ liền thay đổi
ba trăm sáu mươi độ, cảnh sát lập tức tươi cười rạng rỡ thả Lệ Chiến, còn suýt
khúm núm nhận lỗi với anh. Có điều đám Mục Nam vẫn bị nhốt tiếp trong phòng
giam tối om.
Hỏa Đình Đình biết người đàn ông này. Ông ta là
cấp dưới của thủ trưởng Lệ. Ba của Mục Nam cũng là quan chức, nhưng núi cao còn
có núi cao hơn. Lệ Chiến hơn hẳn Mục Nam khoản quen biết, cậy quyền cậy thế.
Cấp dưới của thủ trưởng Lệ không chỉ tới đón
"thái tử", mà còn bảo lãnh cho Hỏa Đình Đình. Cô ghét nhất kiểu sống
ỷ thế hiếp người, nên ngoan cố không chịu về. Hỏa Đình Đình không đi, Lệ Chiến
vô cùng tức giận, "Em mau về cho tôi, ở đây chơi vui lắm ư? Hay em muốn bị
nhốt chung với thằng họ Mục kia?"
"Ừ, tôi muốn bị nhốt chung với Mục Nam. Tôi
là bạn gái anh ấy, hoạn nạn phải có nhau!"
Lệ Chiến nghiến răng giận dữ, anh chỉ muốn xé xác
Mục Nam ngay tức khắc. Cô cảm nhận rõ ràng sự nhẫn tâm tỏa ra từ Lệ Chiến. Hỏa
Đình Đình thấy anh đi vào phòng tạm giam lần nữa, cô giật thót tim, lật đật gọi
với theo.
"Lệ Chiến! Nếu anh lại gặp Mục Nam, cả đời
tôi không bao giờ để ý tới anh! Tôi nói thật! Tôi nói thật đấy!"
Lệ Chiến khựng người, anh xoay người nhìn cô chằm
chằm vẻ như cân nhắc.
Một lúc sau, Lệ Chiến nói với người đàn ông đến
đón mình, "Chú Trương, chú về trước đ