
cắm thanh âm cũng nghẹn trong cổ họng,
con ngươi đột nhiên co rút lại, nước mắt theo gió chảy xuống, thân thể cứng
ngắc, ngọc thủ nắm chặt vai Hàn Chiến, mười ngón tay hung hăng kéo lê thành vài
vệt máu trên phiến lưng bền chắc của hắn.
"Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết
Nhi. . . . . . A. . . . . ." Cùng một trận rống to điên cuồng, Hàn Chiến
đột nhiên kéo cương ngựa, hắc mã hí vang một tiếng điếng người, mà đại nhục
bổng Hàn Chiến cũng theo lần này, hơn nửa phần đầu cắm sâu trong hoa huyệt. Hàn
Chiến kéo chặt dây cương mặc cho hắc mã giương người ngừng gấp, trận trận co
rút, mông run lên, tinh dịch nồng đậm bắn nhanh ra, một giọt cũng không thừa
toàn bộ gieo vào trong cơ thể Hàn Tuyết.
Khánh cung dâm loạn, bại hoại luân thường, phụ tử thê
nữ cùng ở một phòng, nữ nhân hoàng thật Khánh quốc sớm chết yểu, nghi là sắp
đặt của Khánh quân.
Hàn Tuyết chau mày nhìn thư mật giải trình thám tử đưa
về, Khánh Vương Hoa Kiền Quân năm nay 56 tuổi, hài tử dưới gối đã có năm người
thành niên, trong cung chỉ có ba vị công chúa còn chưa xuất giá, vị nhỏ nhất
còn chưa trưởng thành. Trong hoàng cung, hoàng tử hoàng nữ chết sớm cũng không
phải chuyện gì mới mẻ, tranh giành tình cảm chốn hậu cung, có nữ nhân nào mà
không phải là lòng dạ rắn rết, người chết ta mất mạng? Nhưng kết hợp với mấy
chữ “bại hoại luân thường, phụ tử thê nữ cùng ở một phòng” này, liền không thể
không làm cho người ta nghĩ tới một phương diện khác, chẳng lẽ mấy ấu nữ kia là
do Khánh Vương cuồng dâm tới chết?
Trong lòng Hàn Tuyết cả kinh, cuộn tờ giấy nhét vào lò
hương, mặc cho ảnh lửa bùng lên, đem giấy hóa thành tro bụi.
Từ sau khi cùng Hàn Chiến ở trên lưng ngựa cuồng dã
hoan ái, nàng liền tức giận không thèm nói chuyện với Hàn Chiến, sau khi tiến
vào biên thành, hợp cùng đại đội nhân mã tiếp tục xuất phát đi tới Khánh quốc.
Mấy ngày nay hai người chạm mặt, nàng đều coi như
không thấy, gần đây không khí trong đội ngũ ngày càng nặng nề nàng cũng giả như
không biết. Lúc này tức giận đã nguôi, thấy tấm mật báo, nàng tự dưng lại nghĩ
tới Hàn Chiến, không khỏi có chút muốn bật cười.
Nhấc rèm che lên nhìn về nơi xa, có thể thấy xa xa
thưa thớt mấy căn lều vải bạt. Khánh quốc là nước mục canh kết hợp, vùng đất
biên cảnh tiếp giáp Bích Lạc là một dải thảo nguyên mênh mông bát ngát, thâm
nhập đất liền ngay sau đó là liên miên ngàn dặm ruộng hoang. Vào trong đất
liền, lều bạt trên thảo nguyên liền dày đặc hơn, có thể dễ dàng thấy từng đoàn
bò, dê, ngựa tốt, dân sinh Khánh quốc hưng thịnh là điều chỉ nhìn qua cũng đã
đoán được.
Khóe mắt liếc thấy thân ảnh cao lớn rắn rỏi của ai
kia, nhịp tim không khỏi rộn lên, tay run run, rèm che từ trong tay trượt
xuống, che kín tầm mắt si ngốc của người nọ.
Đối với cầu xin khoan dung chân thành của Hàn Chiến,
nàng không phải là không thèm để vào mắt, trong lòng mặc dù đã chẳng hề oán
trách hắn nữa, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Chiến nàng liền nhớ ngay tới trận giao
hoan kinh tâm động phách đêm hôm đó, nàng vẫn còn cảm thấy sợ hết hồn hết vía
cùng thẹn thùng khi đối mặt với hắn.
Đêm hôm đó, dường như trăng sáng cũng nhuộm một tầng
hồng ái muội, trên nền đất dâm mỹ đầy tinh dịch trong vòng vây của bầy sói đang
cùng giao hợp, Hàn Chiến ôm nàng giục ngựa như điên, hạ thể hai người gắt gao
dán sát. Côn thịt tráng kiện của Hàn Chiến không biết mệt mỏi liên tục công
chiếm hoa huyệt mềm mại của nàng, trong lúc ngựa chạy băng băng, vừa mãnh mẽ
vừa thâm sâu nhanh chóng tiến vào nhục huyệt của nàng.
Đêm hôm đó nàng một lần lại một lần lên đến cao triều,
nhiều lần trong cao triều gần như ngất đi, thậm chí lúc đạt tới cực hạn liền mất
đi tri giác, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Hàn Chiến dùng sức cắm vào cứu tỉnh, tiếp
tục chen vào va chạm làm cho con người ta dục tiên dục tử, cho dù nàng có kêu
gào, van cầu tha thứ đến thế nào hắn cũng không để ý. Đêm hôm đó, Hàn Chiến ma
mị mà cuồng dã, khiến nàng vừa sợ
hãi vừa cảm thấy xa lạ, đó không phải là người yêu nàng quen biết, mà là ma
quân chìm đắm trong nhục dục.
Ngày kế thanh tĩnh thì Hàn Chiến đang giúp nàng bôi
thuốc trong hoa huyệt, bị Hàn Chiến đút vào đến vài canh giờ trên lưng ngựa. hạ
thể của nàng đau nhức dị thường, cả hoa huyệt đều sưng đỏ chảy máu, tiểu huyệt
non nớt bị đại nhục bổng chen vào mở rộng ra, còn khẽ tràn ra ngoài vài tia
máu, nàng ngay cả nhu quần cũng không mặc, chỉ có thể nhìn hạ thể lộ ra mà
không nhúc nhích được.
Hàn Chiến biểu tình đau lòng ôm lấy nàng, khi đó, nàng
chỉ có cảm giác trong tim như có liệt hỏa hừng hực, nhưng lại một chút cũng
không muốn nói với hắn, cho nên kể từ sau đêm đó, đổ vỡ hết thảy, bọn họ đã
phải gần mười ngày chưa nói chuyện.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới làm thức tỉnh Hàn Tuyết
đang còn ngập trong dòng hồi tưởng, tiếng vó hỗn loạn, hiển nhiên là số người
tới không nhỏ. Tiếng vó dừng gấp bên xe ngựa, liền nghe thấy Trương Thiếu Lương
lớn tiếng hỏi mấy người đầu hàng trong đoàn vừa tới: “Người tới là ai?”
“Lễ Bộ Thị Lang Khánh quốc Hà Bạch Tự, phụng mệnh đức
v