
rong bụng nhìn chòng chọc nàng.
Cúi đầu lần nữa che lại đôi môi đỏ mọng ngọt
ngào của Hàn Tuyết, lưỡi thô liếm qua hàm răng liền chuyển sang truy
đuổi cái lưỡi đinh hương mà quấn quýt duyện mút. Phía dưới một tay
nâng cái mông đầy đặn của
nàng, một tay đỡ lấy cự vật dữ tợn đang nhăm nhe chiếm cứ hoa cốc
ướt át. Sau khi đã tìm đúng vị trí, gậy thịt Hàn Chiến đè mông Hàn
Tuyết xuống, chân đạp một cái đứng lên, “Chi!” côn thịt ngay ngắn cắm vào
đỉnh đầu chặt chẽ ma sát lên miệng tử cung.
“Ân hừ. . . . . .” Hàn Tuyết bị tiến vào kêu rên
một tiếng, cự thịt gạt mở huyệt đạo xâm nhập quá mức, khiến nàng
rùng mình một cái.
“Ngô. . . . . .” Hàn Chiến cũng đồng thời thoải
mái hừ một tiếng, trong miệng càng thêm nhiệt liệt dây dưa, cuốn lấy
lưỡi Hàn Tuyết trêu đùa lẫn nhau. Một bàn tay ôm lấy cái mông đầy đặn,
qua lại vuốt ve bắp đùi cùng mông thịt, một tay khác đắp lên nhũ hoa
Hàn Tuyết, níu lấy đầu nụ hoa vuốt ve đè ép.
Dây cương trong tay vung lên, bảo mã liền chậm
rãi từ từ mạn khai di chuyển.
“Ân. . . . . . Ngô. . . . . . Hừ ân. . . . . .” Cũng
không biết ở trên lưng ngựa sẽ là như vậy, Hàn Tuyết vạn phần hối hận
bản thân đã nói ra cái chủ ý ngu ngốc kia, lấy kinh nghiệm trong quá
khứ, lúc này Hàn Chiến mà cần là sẽ phi thường kéo dài, nếu cứ duy
trì cảm giác bị cắm như vậy, e rằng kết quả cuối cùng của nàng
cũng không hơn gì mấy con sói cái hạ đẳng kia.
Lúc ngựa di chuyển, hai chân trước nhún đi từng
bước từng bước, tiếp theo hai chi phía sau mông ngựa cũng tả nhún hữu
nhún mang lại chút kích thích, ước chừng cứ như vậy, cũng khiến cho
thân thể hai người đong đưa luật động theo, gậy thịt to lớn của Hàn
Chiến lúc này nóng bỏng vô cùng, theo ngựa di chuyển liền dịch rời rút ra nửa
cây, rồi lại bị kéo chen nhét tiến vào, chậm chạp mà có tần suất cố định. Khoái
cảm ê ẩm tê dại nhanh chóng truyền từ tiểu huyệt thẳng tới đại não, mông Hàn
Tuyết không tự chủ được căng thẳng.
“Ngô. . . . . . Hừ ân. . . . . . Yêu tinh. . . . . .
Ngô. . . . .” Bàn tay Hàn Chiến đè ép sau eo Hàn Tuyết làm cho bụng hai người
dán chặt, để ngừa trong quá trình ngựa chạy côn thịt trượt ra khỏi huyệt đạo,
một tay kia nắm lấy dây cương điều khiển ngựa. Côn thịt tiến vào lấp đầy nhục
huyệt, di động theo bảo mã, côn thịt ở trong huyệt động trái rút ra phải liền
cắm vào, mị nhục trong hoa huyệt chặt chẽ từng hồi níu giữ, cảm giác tiêu hồn
phệ cốt thật làm cho con người ta như bị điện giật, cả người rung động.
Mũi chân khẽ đá một cái, bảo mã lập tức theo linh tính
cất bước di chuyển, Ngựa thả bước tạo ra chấn động, khiến cho Hàn Chiến không
thể không buông môi Hàn Tuyết ra, mà đổi hướng sang tấn công cổ ngọc trắng mịn
của nàng. Làm ra động tác lớn như vậy, vừa đúng khiến đại nhục bổng của hắn rút
ra chỉ dư lại đầu đỉnh, rồi lại theo động tác cong lên của mông ngựa, dùng lực
nặng nề cắm vào trong huyệt, cự vật nóng bỏng cực lớn mạnh mẽ gạt mở nhục bích,
đồng thời cọ sát vách tường trong tiểu huyệt, khoái cảm mãnh liệt làm cho Hàn
Tuyết thét chói tai ra tiếng.
"A. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . .
A. . . . . . Ngừng. . . . . . Xuống. . . . . . A. . . . . . Không chịu nổi. . .
. . . A. . . . . ." Hàn Tuyết hồ loạn lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn không
ngừng vang lên từng hồi hét chói tai. Gậy thịt Hàn Chiến vừa to lớn vừa ấm nóng
nhiều lần ngay ngắn rút ra, lại liền thật sâu sáp nhập, theo tần suất ngựa
chạy, trái chen phải đụng, cắm thẳng vào hoa huyệt đang trận trận co rút, thân
thể run rẩy không ngừng. Khoái cảm mãnh liệt giống như mưa to gió lớn từ nhục
huyệt dưới bụng nhỏ truyền tới, nhanh chóng đánh úp não bộ, cảm giác vừa nóng
vừa tê, lại vừa ngứa vừa nhuyễn làm cho Hàn Tuyết cả người đều muốn mềm
nhũn.
"Nha. . . . . . ! . . . . . . Thoải mái ngô. . .
. . ." Hàn Chiến một bên hưởng thụ khoái cảm mất hồi dưới thân kia, một
bên mạnh bạo thở gấp gặm mút một đường kéo dài qua cổ Hàn Tuyết, nơi răng môi
đi qua, lưu lại từng đóa hồng mai nở rộ trên một thân băng cơ ngọc phu. Lưỡi
trơn trượt xẹt qua cặp tuyết phong của nàng, đón từng đợt gió theo chuyển động
của ngựa tuyết đồi nảy lên, Hàn Chiến mãnh liệt nuốt một ngụm nước miếng, lưỡi
thô cuộn một cái, quả hồng nho nhỏ kia liền bị hắn hút vào trong miệng, dùng
hàm răng khẽ cắn, ra sức bú mút, vang lên thanh âm “sách sách”.
Khoái cảm ê ẩm tê dại do ngực bị bú mút cùng với nhục
huyệt bị tiến vào đưa đẩy mang lại, làm cho Hàn Tuyết có cảm giác như thân thể
mình sắp bị khoái cảm bao phủ đến hít thở không thông. Bởi vì chỗ đó của hai
người mỗi lần đều nặng nề va chạm, hoa huyệt nóng bỏng, trong huyệt bị Hàn
Chiến đút vào vừa nóng vừa mạnh, khoái cảm cấp tốc tích tụ, không đợi con ngựa
chạy đủ 50 bước, thân thể mảnh mai của Hàn Tuyết cứng đờ, cả người mềm nhũn như
không xương khom lại, vách tường