
n Tuyết nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên trần truồng” cùng
“Tùy ý cùng Hàn Tuyết ân ái triền miên dụ hoặc” đấu tranh do dự không ngừng,
cuối cùng, vẫn là khát vọng với Hàn Tuyết thắng, Hàn Chiến tựa bên tai nàng,
thanh âm khàn khàn: “Không đổi ý?” Vành tai trơn láng hồng rực ngây người như
đang mời mọc hắn, làm hắn không kìm hãm được vương đầu lưỡi liếm mút.
“Ân . .
. . . Hàn Chiến?” Hàn Tuyết thanh âm nhạy cảm khẽ rên nhẹ, nghiêng đầu tránh
khỏi trêu đùa của Hàn Chiến, hai tay trụ lấy mặt hắn làm hắn nhìn thẳng mình,
“Chàng đáp ứng ta, đến lúc đó bất kể thấy cái gì cũng không được đổi ý!” Hàn
Chiến hai mắt đen thăm thẳm như màn đêm không trăng, tỏa ra hơi thở nồng nặc
dục vọng, khiến Hàn Tuyết cả người cũng nóng lên, nhưng nàng vẫn nhớ phải giao
hẹn trước, nếu không đến lúc đó vừa thấy cái gì không nên nhìn, Hàn Chiến liền
đem nàng xách về, như vậy chẳng phải nàng sẽ mất cả chì lẫn chài sao?
Đối với
cử động sát phong cảnh của Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ đảo hai mắt trắng
dã, hữu khí vô lực nói: “Muốn đi tẩm cung hoàng thượng?” đông thời hít sâu, đè
xuống dục vọng hưng phấn của mình.
“Ừm . .
.” Hàn Tuyết hớn hở gật đầu, đối với việc do thám tẩm cung của hoàng đế ca ca
tràn đầy chờ mong vô hạn.
Hàn
Chiến bất đắc dĩ cùng sủng nịnh vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, Hoàng Phủ Hạo Thiên mặc dù
cưng chiều nàng là một chuyện nhưng bị nàng nhìn trộm mình cùng phi tử “làm
việc” lại là chuyện khác, hy vọng Hàn Tuyết sẽ không bị vui quá hóa buồn…
Khí
trời dễ chịu, bầu trời ngàn vạn vì tinh tú, gió đêm nhè nhẹ thổi, Hàn Chiến ôm
Hàn Tuyết không một tiếng động linh hoạt nhảy lên nóc nhà chánh đường Hàng Long
điện, đối với mấy đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện chung quanh coi như không
thấy.
Thấy rõ
người xâm nhập là ai, ám vệ một chân quỳ xuống hành lễ với Hàn Tuyết, một người
trong đó tiến lên một bước muốn mở miệng, Hàn Tuyết vội lấy ngón trỏ đặt lên
môi “Xuỵt . . .” Thấy ám vệ gương mặt thập phần không hiểu, Hàn Tuyết tinh
nghịch cười cười nhẹ giọng nói: “Đừng lên tiếng, chúng ta chỉ nhìn một chút,
các người lui xuống đi.”
“Ách---…”
mấy vị ám vệ chỉ thấy đỉnh đầu có một đám quạ gào thét bay qua, Hộ quốc công
chúa này thật là ăn no không có việc gì làm, xem chỗ nào không xem lại lên nóc
nhà tẩm cung hoàng đế xem trộm, nóc nhà tẩm cung hoàng đế là có thể tùy tiện
muốn nhìn thì nhìn sao? Hại bọn họ còn tưởng là thích khách, vội vàng hiện
thân, nếu không phải công chúa một thân quần áo bắt mắt, bọn họ đã sớm đao kiếm
vô tình rồi.
“Các
người lui xuống, nhẹ một chút, chớ để hoàng đế ca ca phát hiện nha.” Hàn Tuyết
nhẹ giọng dặn dò mấy ám vệ xong, quay đầu lại ra hiệu Hàn Chiến đi lật ngói.
Lật
ngói nóc nhà hoàng đế? Sao làm thế được, thống lĩnh ám vệ nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Công chúa ở đây làm gì? Hoàng thượng đã sớm cùng Long Dược mỹ nhân đi ngủ, nếu
công chúa tìm hoàng thượng, thuộc hạ liền đi thông báo một tiếng.”
“Thông
báo?” Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, đột nhiên phát hiện mình thanh âm quá cao,
vội vàng che miệng lại, khẩn trương nhìn mỗi bên một chút, sợ rằng thanh âm
quá lớn, sẽ làm kinh động các thị vệ gác đêm.
Điều
này làm cho đám ám vệ im bặt, hắc tuyến trên đầu đổ xuống như mưa, bọn họ đang
đứng trước mặt công chúa, nàng còn sợ nói lớn tiếng quá làm kinh động bọn họ?
“Không
cần thông báo, các người đừng để ý tới chúng ta, ta chỉ len lén xem một chút,
xem xong rồi sẽ đi.” Hàn Tuyết cẩn thận nhỏ giọng nói.
Công
chúa nói thật linh hoạt dễ dàng, bọn họ là ám vệ trực thuộc quyền kiểm soát
của hoàng đế, có người ở trên nóc nhà hoàng đế vạch ngói nhìn lén, bọn họ có
thể không để tâm sao? Chúng ám vệ gương mặt xanh mét, thống lĩnh ám vệ dù sắc
mặt chuyển xanh vẫn giảm thiểu thanh âm, nói: “Thuộc hạ mang trên vai trách
nhiệm nặng nề bảo vệ an nguy cho hoàng thượng, xin công chúa đừng làm khó thuộc
hạ.” Hoàng thượng đối với Hộ quốc công chúa sủng ái vô cùng, ai ai cũng rõ
ràng, thân là ám vệ bọn họ chính là người rõ nhất, bất quá, vị công chúa này,
đánh không được, chửi không xong, ngay cả đắc tội cũng không thể với nhân vật
đệ nhất phiền toái này.
“Các vị
ca ca chớ làm khó ta, ta làm như vậy cũng là muốn quan tâm hoàng đế ca ca, từ
xưa đến nay, quốc gia có biết bao yêu nữ họa thủy, không cần ta nói các vị ca
ca trong lòng đều biết, mấy quốc gia không có việc gì làm lại ân cần đưa tới
nhiều mỹ nhân như thế đơn giản chính là để mê hoặc hoàng đế ca ca. Ta lại không
thể để hoàng đế ca ca bị hủy trong tay yêu nữ như vậy. Chẳng lẽ Tuyết Nhi một
lòng quan tâm hoàng đế ca ca, quan tâm tới quốc gia cũng là có lỗi sao?” Hàn
Tuyết nửa che mặt, thương tâm dào dạt mà nói, mấy lời kịch này đã sớm nghĩ ra
từ lâu.
Chúng
ám vệ bị làm khó, không biết làm thế nào cho phải. Bọn họ đối với mấy chuyện
quốc gia khác kính hiến mỹ nhân này cũng mang lòng nghi kỵ, nhưng đây không
phải việc bọn họ có thể tham dự, công chúa có lòng để ý, bọn họ dĩ nhiên là yên
tâm, nhưng nhất thiết phải đợi buổi tối chạy tới nóc nhà nhìn lén sao?
Nóc nhà
hoàng cung ngói so với những