
ươi không thể không sợ hãi cùng kinh ngạc mà thầm than.
“Kế này vốn là không có chỗ chê trách, nhưng Tuyết Nhi
muội đã từng nghĩ tới, nếu như Khánh Vương không đáp ứng hợp tác, ngược lại đem
việc này thông cáo cho ba nước kia thì sao?” Hoàng Phủ Cảnh Thiên đặt ly trà
xuống, mở ngọc phiến nhẹ nhàng phe phẩy, khép hờ mắt không nhìn Hàn Tuyết, mà
nhìn Hàn Chiến phía sau lưng nàng. Lấy thế lực bố trí trong dân gian của Hàn
Tuyết mà nói, nghĩ ra chút diệu kế như vậy, cũng không có gì kì quái, chẳng qua
là nam nhân kia có chiếm vị trí gì trong việc này. Đối với chuyện quốc gia đại
sự, Hoàng Phủ Cảnh Thiên nắm chắc đến hơn phân nửa Hàn Tuyết có thể nêu lên kế
sách như vậy, hắn đối với điều này cũng chẳng có gì lo lắng, bất quá, hắn lại
lo lắng về nam nhân kia.
“Hắn sẽ đáp ứng.” Hàn Chiến thay Hàn Tuyết lên tiếng
đáp lời trước, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Cảnh Thiên, khóe miệng hắn hơi thoáng
khơi lên một nét cười châm chọc, Hoàng Phủ gia thiếu nợ hắn bao nhiêu mạng
người, trong lòng hắn tất biết rõ ràng, nếu như hắn muốn báo thù thì trong cung
này ai cũng trốn không thoát, căn bản không cần dùng tới tâm kế đùa giỡn làm
gì, phải biết, đối với lực lượng hùng hậu ở trước mặt, tâm kế chỉ là phí công.
Bọn họ có tin hay không hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần Tuyết Nhi của hắn tin
là đủ rồi.
“A?” Hoàng Phủ Hạo Thiên đối với gương mặt lạnh của
Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển sang Hàn Tuyết cười nói: “Tuyết Nhi có
thể giải thích giúp hoàng huynh được không?”
Đều để vào trong mắt tình cảnh mấy nam nhân âm thầm
hung hiểm kia, Hàn Tuyết mím môi cười một tiếng nói: “Tuyết Nhi bất tài, có vài
người thủ hạ ở mấy quốc gia này làm ăn cũng không tệ, nếu như Khánh Vương không
đáp ứng, Khánh quốc kia sẽ xảy ra một trận phiền toái không nhỏ, đến lúc đó
chúng ta quay đầu cùng Long Dược hợp tác cũng đều như nhau.”
“Nếu Long Dược cũng không hợp tác thì sao? Hay là
Khánh quốc cùng Long Dược quốc liên hiệp tiến công Bích Lạc ta, lúc đó phải xử
trí như thế nào?” Hoàng Phủ Phượng Thiên trầm giọng hỏi, lấy trí tuệ của Hàn
Tuyết, hẳn là đã nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra, cũng hẳn là có phương
pháp kiềm chế các quốc gia khác, hắn tuy biết rằng thế lực trong dân gian của
Hàn Tuyết là khá lớn, lại không ngờ có thể đến mức ảnh hưởng tới cả nền tảng
lập quốc mấy nước kia. Thân là con cháu hoàng tộc, ngay từ nhỏ bọn hắn đã được
giáo dục theo tư tưởng đế vương, hiểu sâu sắc đạo lí, “Kiếm có hai lưỡi, chưa
đả thương người mình đã bị thương.” Thế lực Tuyết Nhi đã lên tới mức độ bọn họ
không thể nắm trong tay, nếu có một ngày, nàng sinh dị tâm, như vậy. . . . . .
Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Phủ Phượng Thiên không vết tích liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo
Thiên một cái.
“Ha ha, được, kế sach Tuyết Nhi đề ra lần này rất tốt,
ha ha ha -----” Hoàng Phủ Hạo Thiên ngược lại nghe xong long tâm lại cực kì vui
thích. Chiêu này thực quá độc ác, mặc dù không biết thế lực Hàn Tuyết bố trí ở
Khánh quốc ra sao, nhưng kế này vừa xuất ra liền ép buộc Khánh vương không thể
không hợp tác, bằng không chỉ có thể
rước lấy số mạng nước mất nhà tan. Hơn nữa hắn dám đánh cuộc, Tuyết Nhi nhất
định có sắp xếp tương tự ở Long Dược quốc. Tính tới tình huống xấu nhất, Long
Dược cùng Khánh quốc hai nước liên thủ cùng tấn công Bính Lạc, e rằng cà hai
đều sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Đến lúc đó, liên hợp với hai nước Kim Sa,
Bắc Băng là đã có thể thừa dịp cháy nhà đi hôi của, đoạt lấy nửa giang sơn của
bọn họ.
Sau khi đã nghĩ thông suốt hết thảy, Hoàng Phủ Hạo
Thiên không thể không đối với Hàn Tuyết giương ngón tay cái. “Chuyện này liền
theo kế của Tuyết Nhi mà làm, Cảnh Thiên, Phượng Thiên, các người cũng chuẩn bị
một chút.” Không ngừng đưa mắt gia hiệu trấn an hai huynh đệ xong mới hướng Hàn
Tuyết hỏi: “Các người định khi nào thì xuất phát đi Khánh quốc?”
“Hai ngày nữa đi, đường xá xa xôi, trên đường ta còn
phải bố trí một chút, Quốc thư cùng tùy tùng đi theo phiền hoàng đế ca ca mau
chóng chuẩn bị tốt.” Thấy chuyện đã bàn xong, Hàn Tuyết nhảy xuống khỏi ghế, cúi
chào Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái liền tính rời đi. Nàng sợ nếu còn không đi,
Hàn Chiến sẽ muốn trở mặt, suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Cảnh Thiên cùng Hoàng
Phủ Phượng Thiên, nàng không phải là không biết, chẳng qua là chỉ cần Hoàng Phủ
Hạo Thiên tin nàng một ngày, nàng sẽ tận tâm vì hắn, bởi một khoảng thiên hạ
này, cũng đành hao tổn một phen tâm lực.
“Cũng tốt,” Hoàng Phủ Hạo Thiên gật đầu một cái, xoay
người nhấn mấy lượt bức tường phía sau lưng, từ trong góc tường liền xuất ra
một ngăn ngầm, Hoàng Phủ Hạo Thiên lấy ra một hộp gấm trong hốc tối đưa cho Hàn
Tuyết, “Trong hộp này là danh sách cùng lệnh bài điều khiển quân đội ngầm đóng
tại Khánh quốc cùng Long Dược quốc, trong chuyến này muội có thể tự do điều
động.”
“Hoàng thượng!” Hoàng Phủ Phượng Thiên nghe vậy kinh
hãi nhảy lên, thấy mọi người đều dời tầm mắt về phía hắn mới giật mình thất
thố, vội che giấu trầm giọng nói: “Chuyện này liên quan đến sự tình trọng đại,
hoàng thượng sao không cùn