am được đưa đến trước mặt nàng ta.
Triệu Hiểu Phù ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Vân Phỉ, trên môi nàng còn nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện.
Sự thân thiện này làm Triệu Hiểu Phù không sao hiểu được nên lấy làm lạ hỏi: “Tại sao cô lại chịu giúp huynh ấy chuyển thư cho ta? Cô không hận ta sao? Không hận ca ca sao?”
Huynh muội bọn họ từng tính kế đối phó Vân Phỉ, hại nàng suýt nữa mất mạng, chết dưới kiếm của Triệu Sách nên Triệu Hiểu Phù khó mà tin được Vân Phỉ lại chịu truyền tin giúp Triệu Sách, chịu giúp hắn vào thành, thậm chí còn muốn giúp nàng ta thoát khỏi Vân Định Quyền. Tại sao vậy?
Vân Phỉ nhìn cảnh mùa đông tiêu đìu ngoài cửa sổ, mắt lóe lên vẻ đau thương, chậm rãi nói: “Quận chúa, ta không hận cô, cũng không hận thế tử, bởi vì báo thù là chuyện hết sức bình thường. Chẳng hạn như ta, bây giờ trong lòng ta cũng tràn ngập thù hận, rất muốn báo thù rửa hận.”
“Kẻ thù của cô là ai?” người đầu tiên mà Triệu Hiểu Phù nghĩ tới chính là Vân Thừa Cương, sau đó là Anh Hồng Tụ.
Vân Phỉ nhìn nàng ta, cười nhạt. “Kẻ thù của ta chính là Úy Trác. Lúc trước ta không chịu gả cho Úy Đông Đình, chạy khỏi kinh thành, trốn tại Lục gia, hắn ép ta phải thành thân với Úy Đông Đình, sau đó lại muốn đẩy ta vào chỗ chết.”
Triệu Hiểu Phù nghe tới đây thì hiểu ra, không nghi ngờ gì lời của Vân Phỉ.
Vân Phỉ nói thế là để Triệu Hiểu Phù hoàn toàn vứt bỏ sự thù địch với mình. Triệu Hiểu Phù từng ghen ghét nàng vì nàng gả cho Úy Đông Đình, bây giờ nàng đã rời xa Úy Đông Đình, lại coi Úy Trác là kẻ thù, chứng tỏ nàng hoàn toàn không có ý muốn gả cho Úy Đông Đình, chỉ bị Úy Trác cưỡng ép. Vô hình chung, nàng đã không còn là người chiếm đoạt vị hôn phu trong lòng Triệu Hiểu Phù nữa.
“Đợi ta ra cung liên lạc với thế tử xong thì sẽ tìm cơ hội để quận chúa và thế tử gặp mặt. Lúc ấy quận chúa và thế tử hãy trù tính xem khi nào thì rời khỏi kinh thành.”
Cuối cùng thì Triệu Hiểu Phù cũng nở một nụ cười thật lòng với Vân Phỉ. “Đa tạ công chúa trượng nghĩa giúp đỡ.”
Vân Phỉ đứng dậy cáo từ.
Triệu Hiểu Phù đột nhiên nói: “Có đi thì phải có lại, nếu cô đã chịu giúp ta thì ta sẽ không chịu ân huệ của cô mà không báo đáp, lúc ấy ta sẽ tặng cô một lễ vật thật lớn.”
Vân Phỉ giật mình: “Lễ vật gì?”
Trong mắt Triệu Hiểu Phù lóe lên vẻ căm hận: “Đợi đến khi ta rời khỏi đây, ta sẽ nói cho cô biết.”
Dịch: Mon
***
Về tới Thục Hòa Cung, Vân Phỉ vừa ngồi nghỉ không lâu thì Lâm Mạc Sầu đến bẩm báo là Hiền phi tới chơi.
Vân Phỉ sớm đã dự đoán được là Lâm Thanh Hà sẽ đến, nàng mỉm cười, đứng dậy ra đón.
Lâm Thanh Hà được Ngọc Trì và một cung nữ khác đỡ xuống cáng. Chiếc áo choàng màu đỏ ửng có viền da chồn bạc khiến mặt nàng hồng hào hơn, dễ nhìn hơn tối qua rất nhiều.
Vân Phỉ vội vàng bước tới trước, đích thân đỡ nàng ta lên thềm, mỉm cười nói: “Con đang định sang Hiền Minh cung bái kiến mẫu phi đây, nhưng sợ lúc này còn sớm, quấy nhiễu mẫu phi nghỉ ngơi nên định chiều mới sang.”
Lâm Thanh Hà cười, nói: “Hôm qua trong bữa tiệc, nghe nói Thục phi tỷ tỷ không được khỏe trong người nên ta qua thăm tỷ tỷ.”
Bạch Thược đi tới, nhún người hành lễ. “Xin thỉnh an Hiền phi nương nương, Hiền phi nương nương đang có mang, Thục phi nương nương sợ sẽ lây bệnh cho nương nương nên bảo nô tì đến thay Thục phi nương nương đa tạ người chứ không phải không muốn gặp, xin Hiền phi nương nương đừng chê trách.”
Lâm Thanh Hà cười nói: “Vẫn là Thục phi tỷ tỷ nghĩ chu đáo, sao ta lại chê trách chứ.”
Người hôm nay Lâm Thanh Phong muốn gặp vốn không phải là Tô Thanh Mai mà là Vân Phỉ. Từ khi nàng ta gả cho Vân Định Quyền, Tô Thanh Mai vẫn tránh né không gặp mặt, chỉ có Vân Phỉ là giao tiếp với nàng ta. Ấn tượng mà Vân Phỉ để lại cho Lâm Thanh Hà chính là một người thông minh tinh ý, hơn nữa nàng chưa từng nói những lời độc địa châm chích, từ khi gặp mặt tới nay đều rất khách khí và thân thiện với bà mẹ hai này. Cho nên nhìn khắp hậu cung, Anh Hồng Tụ và Triệu Hiểu Phù đều là kẻ địch của Lâm Thanh Hà, duy chỉ có Tô Thanh Mai là không hề có sự uy hiếp, ngược lại còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế Lâm Thanh Hà mới đích thân tới đây, lấy lý do là thăm bệnh để thăm dò thái độ của Thục Hòa Cung.
Vân Phỉ hiểu rất rõ mục đích đến đây của Lâm Thanh Hà, vì thế càng tỏ ra nhiệt tình với nàng ta. Nàng đích thân dìu Lâm Thanh Hà vào trong điện, mời nàng ta ngồi, sau đó sai cung nữ dâng điểm tâm và trà lên.
Lâm Thanh Hà đang có thai nên hết sức cẩn thận, không hề động đến điểm tâm và trà nước. Vân Phỉ làm như không biết, ngắm nghía bụng của nàng ta rồi cười nói: “Nhìn bụng của mẫu phi thì chắc chắn là một đệ đệ.”
Lâm Thanh Hà đỏ mặt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bụng mình, nói: “Đứa trẻ này còn chưa sinh ra đã phải chịu đủ mọi xóc nảy, bất luận là nam hay nữ, ta chỉ cần nó được bình an sinh ra là đủ.” Tuy nói bất kể nam nữ, nhưng trong lòng nàng ta vẫn rất hy vọng sinh ra một đứa con trai.
“Sao mẫu phi không ở Lư Châu sinh nở rồi hãy tới đây? Trên đường đi chắc là phải chịu nhiều vất vả.”
“Phụ hoàng của con bảo ta tới đây, phái người đi đón ta, ta đà