g ấy còn vững bền hơn, nhưng sự thật đã chứng minh, vàng bạc vẫn là tốt nhất, chân thật khiến người ta yên tâm, còn có tác dụng rất lớn, chẳng hạn như bây giờ, Tiền Trung nhìn thấy nàng là cười toe toét như hoa.
“Mời công chúa vào.” Tiền Trung mỉm cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Vân Phỉ nói tiếng cảm ơn rồi cất bước lên thềm đá. Cung nữ thái giám đứng hầu trước cửa đều đồng loạt hành lễ, hô công chúa thiên tuế.
Vân Phỉ tiền vào ngự thư phòng thì thấy sau chiếc bàn bằng gỗ trắc, Vân Định Quyền mặc áo bào gằng gấm, đầu đội mũ ngọc ngồi trên ngai vàng. Nếu không có cái ngai vàng chạm rồng xung quanh kia đang tỏa hào quang lấp lánh thì Vân Phỉ đã có cảm giác rằng thời gian đang ngừng lại năm nàng mười lăm tuổi, hắn đang ở thư phòng của phủ châu mục Kinh Châu.
Lúc ấy, không có Lâm Thanh Hà, không có Anh Hồng Tụ, cũng không có Triệu Hiểu Phù, hắn nổi tiếng là quyền cao chức trọng nhưng không tham nữ sắc, mẹ một lòng một dạ yêu thương hắn, vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc vô cùng.
Vân Phỉ bỗng dưng thấy thê lương, mái tóc xanh trong tay nàng lạnh và trơn bóng, như không giữ được thời gian, cũng không giữ được lòng người.
Vân Định Quyền ngẩn đầu lên hỏi: “A Phỉ, có chuyện gì sao?”
“Phụ hoàng.” Vân Phỉ cầm mớ tóc của mẹ, chậm rãi bước tới trước, hành lễ rồi nói: “Phụ hoàng, có chuyện này mẹ muốn xin người ưng thuận cho.”
“Chuyện gì?”
Vân Phỉ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt mớ tóc của mẹ lên long án.
Vân Định Quyền giật mình, ngẩng đầu nhìn Vân Phỉ: “Thế này là sao?”
“Mẹ muốn đến Ân Minh Tự tu hành.”
“Làm càn.” Đôi mày kiếm của Vân Định Quyền cau chặt lại, đứng bật dậy: “Trẫm đã phong nàng ấy làm Thục phi, nàng ấy còn thấy chưa đủ sao? Lẽ nào còn vọng tưởng làm mẫu nghi thiên hạ?”
Dịch: Mon
***
Vân Phỉ nghe được câu này thì tức giận đến nỗi run lên. Mẹ nàng đã dâng cho ông ta mọi thứ, tiêu tán hết cả gia tài, thân là chính thất, lẽ nào được phong hoàng hậu không phải chuyện đương nhiên sao? Vậy mà ông ta lại cảm thấy mẹ nàng hoàn toàn không xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, là mơ mộng hão huyền!
Trong mắt ông ta chỉ có quyền thế và lợi ích, chưa bao giờ biết mẹ thật sự muốn gì. Loại người không bằng cầm thú này hoàn toàn không xứng với tấm chân tình của mẹ. Mẹ làm rất đúng, thà rằng xuất gia chứ không muốn nhìn bộ mặt ghê tởm đáng ghét này nữa.
Nàng hít sâu một hơi, cố nén lửa giận và sự căm phẫn trong lòng xuống.
“Phụ hoàng, mẹ không hề có ý đó, mẹ sớm đã có ý định xuất gia tu hành từ lâu rồi. Đầu năm nay ở Tịnh Thổ tự người đã nảy sinh ý định xuất gia, chắc phụ hoàng cũng còn nhớ mẹ từng muốn dùng tiền ông ngoại để lại để xây một cái am.”
Nhắc tới chuyện đầu xuân này, cơn giận của Vân Định Quyền cũng bất gian tiêu tan. Lúc ấy, quả thật Vân Phỉ có nhắc đến chuyện Tô Thanh Mai muốn xây một cái am để tu hành. Sau đó, số bạc ấy bị hắn lấy mất. Bây giờ nhắc tới chuyện cũ, hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
“Mẹ đã quyết ý rồi, bà nói nếu phụ hoàng không chịu đồng ý thì bà sẽ cạo đầu, tu hành trong cung.”
Cạo đầu tu hành trong cung? Vậy há chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười chỉ trích sao? Đồn ra ngoài thì hắn biết để mặt vào đâu? Vân Định Quyền cau mày nói: “Thế còn ra thể thống gì nữa. Nếu bà ấy muốn đi Ân Minh tự thì cũng được, nhưng không thể cạo đầu đi tu mà chỉ có thể để tóc tu hành.”
“Đa tạ phụ hoàng.”
Sau khi Vân Phỉ lui ra, ngự thư phòng chìm trong yên tĩnh, ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy, than trong lò nổ tách một tiếng khiến Vân Định Quyền giật mình.
Mớ tóc dài trên bàn đen nhánh và óng ả. Hắn bất giác nhặt nó lên, trong lòng nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Lúc ấy, hắn sắp xếp cho người bắt cóc nàng, còn hắn thì dẫn người đi cứu. Khi lấy cái bao trùm đầu nàng ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mái tóc của nàng. Đen nhánh, óng ả, như một mảnh lụa đen bóng.
Khi nhìn thấy mặt nàng, hắn cũng ngẩn ngơ, không ngờ nàng lại xinh đẹp yêu kiều đến thế.
Hắn cũng đã từng rất thích nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, số tiền hắn dùng của nàng ngày càng nhiều thì tình cảm đối với nàng cũng càng ngày càng phai nhạt, thậm chí hắn không muốn gặp nàng nữa. Bởi vì khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ nhờ tới việc hắn đã đặt bẫy lừa dối nàng như thế nào, đã lợi dụng nàng thế nào, vắt kiệt tiền tài của nàng thế nào.
Tô Thanh Mai giống như một tấm gương luôn soi rõ bộ mặt xấu xí nhất của hắn, khiến những công lao nở mày nở mặt, vinh quang chói mắt của hắn ở trước mặt mọi người đều trở nên buồn cười khó coi. Cảm giác lưng bị đè nặng, cổ họng bị siết chặt này khiến hắn ghét cay ghét đắng, thậm chí có khi còn nghĩ rằng Tô Thanh Mai chết đi thì hắn mới có thể được giải thoát.
Đi cũng tốt, càng nhìn nhau thì càng ghét.
Vừa nghĩ đến Tô Thanh Mai, cả người hắn liền cảm thấy không được thoải mái, không còn tâm trạng nào mà phê duyệt tấu chương nữa. Hắn đứng dậy, đi đến Ý Đức Cung.
Anh Hồng Tụ tuổi già sắc kém chính là một liều thuốc hay để chữa trị sự hèn mọn thấp kém của hắn trước mặt Tô Thanh Mai.
Còn chưa đến Ý Đức cung thì đã nghe tiếng cười giòn giã từ trong ấy truyền ra.
Hắn xua tay, bảo thái giám đi