Teya Salat
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213122

Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.

Duật Tôn, thật là có thể so với thay quần áo.

"Vâng, " Sanh Tiêu đẩy cô đi về phía trước, "Chị, chị chờ một

chút, em đi mua hai chai nước nhé."

"Ừ."

Sanh Tiêu buông tay ra, đi về phía quầy bán đồ lặt vặt ở cách đó không xa, Tô

Nhu thấy thế, sải bước đi qua, lúc ngang qua xe lăn của Mạch Tương Tư thì tay kẽ

đảo một cái, chiếc xe lăn liền theo sườn dốc lao xuống phía dưới.

Tương Tư không ngừng thét chói tai, Sanh Tiêu quay đầu lại, kêu lên một tiếng,

vội lao ra giẫm lên bậc thang, thật vất vả mới chặn được xe lăn của Mạch Tương

Tư lại, không đến nỗi làm cô ta bị ngã xuống.

Tô Nhu nén cười, "Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy ở đây có xe lăn."

"Tô Nhu, cô thật là âm hồn bất tán."

Mạch Sanh Tiêu sợ tới mức tim thiếu chút nữa nhảy vọt lên cổ họng, Duật Tôn

cùng Cố Tiêu Tây đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này, Tô Nhu liếc

mắt nhìn qua một cái, nụ cười liền sâu hơn, "Mạch Sanh Tiêu, cũng mới có mấy

ngày, cô liền đã rơi vào hoàn cảnh này rồi sao."

"Tô Nhu, chị tôi mà bị làm sao, tôi liều mạng cũng muốn xé nát cô

ra." Sanh Tiêu vội vàng trấn an Tương Tư đang bị hoảng sợ, cô liếc Tô Nhu,

chỉ mình cô ta tinh thần có vấn đề, thấy Tương Tư không có việc gì xong, cô liền

đẩy xe lăn đi về phía quảng trường.

Tô Nhu thấy Duật Tôn ở đây, cũng không dám làm thêm gì mờ ám, xoay người liền tự

động rời đi.

Duật Tôn ôm vai Cố Tiêu Tây, "Em biết cô ta là ai không?"

Cố Tiêu Tây theo y nhìn về Tô Nhu, cô lắc đầu một cái.

"Cô ta là Tô Nhu." Duật Tôn rũ xuống hai mắt, trong mắt kéo ra một

chút ý cười, "Trước kia có một người tên Nghiêm Trạm Thanh từng theo đuổi

Mạch Sanh Tiêu, người này, là của vợ của hắn."

Cố Tiêu Tây hai mắt trợn tròn, cô chưa bao giờ biết Nghiêm Trạm Thanh đã kết

hôn rồi, Duật Tôn bắt được trong mắt cô bi thương cùng mất mát, y lắc đầu một

cái, "Cưới được người phụ nữ như vậy rõ là. . . . . . Chuyện gì cũng làm

được, Nghiêm Trạm Thanh coi như là bị một cái chốt chết rồi, nếu có ngày muốn ở

bên ngoài nuôi tình nhân, không bị cô ta xé xác mới là lạ."

Cố Tiêu Tây toàn thân run lên, tầm mắt có chút mơ hồ, lúc nói chuyện, đôi môi

cũng run rẩy, "Vậy sao? Có người vợ xinh đẹp như vậy, hắn thật có phúc

khí."

Duật Tôn liếc nhìn đáy mắt ươn ướt của cô, cánh môi lơ đãng nở ra một nụ cười,

lúc khoác tay kéo lấy bả vai cô, y rõ ràng cảm thấy hai vai cô cứng ngắc, Duật

Tôn ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy Mạch Sanh Tiêu băng qua bên kia đường, đang

vẫy xe taxi.

Duật Tôn đưa Cố Tiêu Tây về Tinh Hoa Danh Thự, không ở lại lâu, liền lái xe rời

đi.

Y trở lại đường dành riêng cho người đi bộ lúc trước, không mua được dây chuyền

giống hệt, liền mua một chiếc giống như thế bằng bạch kim.

Hoàng Duệ Ấn Tượng đèn sáng rực rỡ, mọi người ngồi ở trên ghế sa lon đang xem

tivi, lúc Duật Tôn đi vào, Mạch Sanh Tiêu liếc nhìn một cái, lại đem lực chú ý

quay trở về trên tivi.

Y đi tới bên người cô, đem cái hộp nhung trong túi quần móc ra đưa cho cô.

"Gì vậy?"

"Mở ra xem một chút."

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy cái hộp, vừa mở ra, thấy bên trong là một chiếc dây

chuyền kiểu dáng giống hệt chiếc ban ngày, có điều chỉ cần nhìn hộp bên ngoài

cũng biết, tuyệt đối không phải là món trang sức bạc chỉ đáng giá một hai trăm.

"Không phải em thích sao?" Duật Tôn lấy dây chuyền ra cầm ở trong

tay, "Tôi đeo lên cho em."

Mạch Sanh Tiêu ngăn động tác của y lại, cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, "Duật

Tôn, tôi thật sự không hiểu nổi anh.”

Nếu y bắt cô nhường, y bất chấp tất cả ưu tiên đầu tiên là Cố Tiêu Tây, cần gì

phải quay trở về, còn phải làm loại chuyện có ý đền bù này, Mạch Sanh Tiêu

không phải người ăn mày, không cần bố thí.

Cô muốn trả dây chuyền lại cho Duật Tôn, ngẩng đầu lên, lại đối mặt với hy vọng

tràn ngập trong mắt Tương Tư, cô biết chị thích, ban ngày không mua được, trong

lòng chị ấy vẫn luôn buồn buồn không vui.

Mạch Sanh Tiêu cầm dây chuyền đứng dậy, đi về phía Tương Tư, "Chị, em đeo

lên cho chị."

Duật Tôn nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Y vòng đi vòng lại mấy cửa hàng mới tìm được món đồ kiểu dáng giống y như đúc,

lại ngay lập tức trong đêm mang về, nhưng không ngờ rằng, cô lại ở ngay trước mặt

y đưa cho người khác?

Mạch Sanh Tiêu đeo lên cho Tương Tư xong, đứng dậy ngắm nhìn, "Ừ, đúng là

rất đẹp."

Tương Tư yêu thích không buông tay, trên mặt nổi lên vui sướng.

Mạch Sanh Tiêu vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Duật Tôn đang mặt lạnh nhìn về

phía mình, tựa hồ đối với hành động như vậy của cô rất là bất mãn.

« Cái này tôi mua cho chị tôi. » Sanh Tiêu nói

Duật Tôn nghe xong, cơn giận cũng vơi đi phân nửa, trách không được, y cảm thấy

nó không xứng với Sanh Tiêu.

Hai tay Mạch Tương Tư đặt lên cổ, vui mừng ra mặt, Sanh Tiêu trông thấy cũng

vui lây, chị hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc.

Cô và Duật Tôn vẫn nói với nhau ít như trước, y vẫn không về nhà thường xuyên,

Mạch Sanh Tiêu lo Tương Tư ở đây không quen cho nên đến kỳ nghỉ hè cô không đi

đâu làm thêm.

Hy vọng lớn nhất bây giờ của Cố Tiêu Tây là nhanh đến ngày khai giảng, vậy thì

cô sẽ không còn ngày ngày bị