
»
« Em cũng đi theo tôi rồi, bây giờ lại đổi ý ? »
Theo tình hình trước mắt, cô không còn con đường nào khác có thể đi.
Khi Nghiêm Trạm Thanh biết được ý định muốn giữ lại đứa bé của Duật Tôn, việc đầu
tiên là nghi ngờ, hắn và Duật Tôn đều là dân chơi, trừ vợ chính thức ra, chắc
chắn không bao giờ để người phụ nữ nào khác mang thai con mình. Nhưng nghĩ kỹ lại
thì cũng chẳng có gì lạ, vì đây là con của Duật Tôn, y muốn, nhất định là vì
còn có lý do ẩn trong đó.
Vậy thì, kế hoạch của hắn suôn sẻ ngoài dự tính.
Nghiêm Trạm Thanh giao cho Cố Tiêu Tây làm hai việc, thứ nhất là lấy trộm tài
liệu trong máy tính của Duật Tôn, thứ hai là khiến Sanh Tiêu rời khỏi Duật Tôn.
Sinh con cần chuẩn bị rất nhiều thứ, Cố Tiêu Tây tự hiểu được, Duật Tôn muốn đứa
trẻ này, nhưng sẽ không kết hôn.
Hôm nay là lần đầu tiên đi kiểm tra thai sản, Cố Tiêu Tây ngồi ở trên giường,
thần sắc bất an, « Duật Thiếu, em không muốn đi bệnh viện, anh có bác sĩ tư
không ? »
Duật Tôn không hề đắn đo, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình vi tính, « Không có, ở
bệnh viện tôi đã sắp xếp hết rồi, em cứ đến đó là được. »
« Anh không đi cùng em à ? »
« Tôi còn bận nhiều việc, em gọi xe đi. »
*
Cố Tiêu Tây đứng bên ngoài Tinh Hoa Dinh Thự, mặt trời đã lên tới ngang đầu, cô
nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt lại ươn ướt, mệt mỏi quá, nếu bây giờ
cô nói cho ba mẹ biết liệu cô có được giải thoát không ? Cùng lắm thì bị mắng một
trận, dù sao ba vẫn là ba, còn mẹ vẫn là mẹ mìn. Cô lau nước mắt, nhưng bây giờ
cô không có can đảm, đã bị cuốn vào giữa dòng xoáy rồi, vĩnh viễn cũng không
vào được bờ.
Làm xong mọi kiểm tra, lòng càng phức tạp hơn, dù còn nhỏ xíu nhưng con cô đã
có nhịp tim rồi, tiếng đập đều đều nho nhỏ nhịp nhàng.
Mạch Sanh Tiêu đẩy xe lăn cho Tương Tư vào thang máy, « Chị, uống loại thuốc
này chị có thấy khá hơn chút nào không ? »
Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn,"Vẫn thế thôi, chẳng biết đến bao giờ chị mới
đứng dậy được. »
« Chị, chị đừng nói linh tinh, nhất định là có thể. » Sanh Tiêu nói xong thì
thang máy đóng lại.
" Chờ một chút.." Cố Tiêu Tây chạy lại, may mà còn kịp, không phải chờ
thêm chuyến tiếp, cô nàng bước vào thang máy, đứng vũng xong mới
phát hiện người bên cạnh là Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu cũng khẽ giật mình, không ngờ sẽ gặp mặt trong tình huống này.
Tương Tư nhận ra Cố Tiêu Tây ngay, lạnh mặt, trợn trừng đôi mắt.
Nghiêm Trạm Thanh đã giao việc cho Cố Tiêu Tây, thừa dịp đang được được chiều
chuộng, chiếm lấy vị trí của Mạch Sanh Tiêu. Cố Tiêu Tây tựa vào tường thang
máy, nội tâm khó chịu vô cùng, cô nàng thật sự sẽ làm theo những gì hắn bảo, thật
sự sẽ thành toàn cho hắn sao?
Vì sao, người khổ sở luôn luôn là cô, còn hạnh phúc mãi mãi
thuộc về người khác?
Cố Tiêu Tây nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Mạch Sanh Tiêu,
người con gái đẹp nhường ấy, thảo nào Nghiêm Trạm Thanh yêu thích. Lòng Cố Tiêu
Tây dấy lên bực bội bất công, rồi cô nàng sực nhớ ra, người Mạch Sanh Tiêu yêu
là Duật Tôn, không phải người kia.
Sự ghen ghét vừa nảy nở lại vụt tắt nhanh chóng.
Cửa thang máy lại mở ra, Sanh Tiêu đỡ Tương Tư ra ngoài, thì
cánh cửa bị Cố Tiêu Tây đè lên nút khóa, cửa lại đóng vào, tiếp tục đi lên.
“Cô muốn gì?” Mạch Sanh Tiêu hỏi.
“Cô ở bên Duật Thiếu bao lâu rồi?”
“Chuyện này liên quan gì đến cô?” Mạch Tương Tư chắn trước mặt
em gái, khinh khỉnh nhìn cô nàng.
"Tôi chỉ thấy nực cười, sao cô nhất quyết không chịu từ
bỏ?” Cố Tiêu Tây nhìn Sanh Tiêu, “Căn bản là cô không níu giữ được anh ấy, cô
có biết anh ấy nhiệt tình thế nào không? Mỗi lần về từ chỗ của cô anh ấy đều
không dứt nổi khỏi tôi, Mạch Sanh Tiêu, cô vẫn chắc chắn sau này anh ấy sẽ tiếp
tục lên giường với cô sao? Cô sao mà thỏa mãn nổi anh ấy….” Cô nàng nhìn thấy mặt
Sanh Tiêu ngày càng tái nhợt, trong lòng chợt thấy hả hê, “Tôi có thai, của anh
ấy.”
“Những lời này, cô phải về nói cho Duật Tôn nghe chứ.” Mạch
Sanh Tiêu thấy không gian nhỏ hẹp trong thang máy quá bức bối, cả ba người chia
nhau lượng không khí có hạn, ngột ngạt không thở nổi.
“Anh ấy đương nhiên là biết rồi, còn bảo rằng muốn giữ lại đứa
bé nữa,” tay trái Cố Tiêu Tây vuốt ve chiếc bụng phẳng lỳ, “Chắc tại lần nào
anh ấy cũng ra sức nên cuối cùng tôi mới mang thai, vấn đề là Duật Thiếu lại
nói anh ấy muốn đứa bé này.”
Lòng tin của Mạch Sanh Tiêu dần lung lay, Duật Tôn, thật sự
sẽ để một người đàn bà sinh con cho y hay sao?
Thì ra, Cố Tiêu Tây trong lòng y khác biệt.
“Đây là giấy siêu âm của con tôi, thấy không? Tay chân dài
chưa này….” Cố Tiêu Tây xòe giấy kết quả siêu âm ra, Mạch Tương Tư ngồi trên xe
lăn không hề do dự giằng lấy, vò thành một cục ném xuống sàn.
Cố Tiêu Tây không hề tỏ ra tức giận, ngước tầm nhìn từ mặt đất
lên, hóa ra Mạch Sanh Tiêu còn đau đớn hơn cô nàng dự liệu.
Cô nàng cúi người nhặt giấy, “Cô đúng như những gì anh ấy
nói, giống hệt lúc trên giường, quá tẻ nhạt.”
“Cô có gì hơn,” Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nói,
"Còn nhỏ thế này đã muốn sinh con cho người ta, anh ta có thể lấy cô sao?
Chẳng phải