Insane
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213274

Bình chọn: 9.5.00/10/1327 lượt.

ắm xong, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được,

cô nàng trộm gọi điện thoại cho Nghiêm Trạm Thanh, hắn nói cho cô một địa chỉ,

bảo rằng đây là nơi Mạch Sanh Tiêu ở, ý là cô nàng phải lợi dụng cơ hội, thừa

thắng xông lên.

Cố Tiêu Tây mệt mỏi vô cùng, nếu như có thể, cô không muốn

làm bất cứ ai bị tổn thương, mỗi lần gặp Mạch Sanh Tiêu, lòng cô lại nhớ tới

Nghiêm Trạm Thanh, nhớ tới chuyện, cô đang tự tay từng bước từng bước đẩy cô ấy

vào lòng Nghiêm Trạm Thanh.

Nhưng vì cô, không còn lựa chọn nào khác.

Cố Tiêu Tây học thuộc lòng địa chỉ, ngày hôm sau ngủ dậy, Duật

Tôn đã đi rồi, máy tính cũng mang theo.

Cố Tiêu Tây xuống lầu gọi xe, đi tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Sanh Tiêu còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

“Mạch tiểu thư, có người tìm cô “.

“Ai tìm cháu vậy, dì Hà?”. Cô trở mình, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên vầng sáng nhàn nhạt trên khuôn mặt cô.

“Cô ấy không nói, chỉ bảo là bạn của cô thôi.”

Sanh Tiêu nghĩ ngay đến Thư Điềm, đã nói với cô ấy rằng cô ở Hoàng Duệ Ấn Tượng. Nhưng mới sớm như vậy mà cô ấy đã tới rồi sao? “Vâng, cháu xuống ngay đây”.

Dì Hà xuống nhà đã thấy Cố Tiêu Tây đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon, Mạch Tương Tư phơi nắng xong, đẩy xe lăn từ bên cửa sổ sát đất đi vào “ Cô tới đây làm gì?”

“Tôi tìm Mạch Sanh Tiêu“.

“Cô còn có mặt mũi đến đây đòi gặp nó, Duật thiếu biết không ?”

Cố Tiêu Tây đặt hai tay lên bụng, dì Hà thấy cuộc nói chuyện giữa hai người khá căng thẳng, trong lòng không khỏi nổi lên bất an, vẻ mặt cũng tràn đầy đề phòng.

Cố Tiêu Tây đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất đẹp, so với Tinh Hoa Danh Thự Hoàng Duệ Ấn Tượng này quả thực chính là một hoàng cung, từ vườn hoa đến căn biệt thự, cả cây cối được trồng ở nơi đây, tất cả đều rất trân quý. Hơn nữa ở nơi này cô nhận ra ngay có hơi thở của Duật Tôn phảng phất trong không gian, không giống chỗ cô ở, cho dù y có ngủ qua, nhưng không hề có cảm giác như vậy.

“ Đương nhiên anh ấy biết, nếu không làm sao tôi có thể đến được đây ?”

Mạch Tương Tư thần sắc đề phòng “ Cô rốt cuộc muốn làm gì ?”

“ Tôi không tới đây tìm cô “. Cố Tiêu Tây quay mặt đi.

“ Mạch Sanh Tiêu là em gái tôi, chuyện của nó đương nhiên cũng là chuyện của tôi, tôi có quyền biết”.

Cố Tiêu Tây không khỏi ngưỡng mộ Mạch Sanh Tiêu, có được một người chị em thân thiết thật tốt, được yêu thương, được chia sẻ, hơn nữa khi có chuyện cũng là người ra mặt giúp mình đầu tiên, cùng nhau gánh vác. Trong lòng cô không khỏi ghen tị “ Nếu cô ta là em của cô, cô ta bán thân để được ở đây, cô cũng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ được sao?”

Mạch Tương Tư cuối cùng đã bị chọc giận đến mức mặt mũi trắng bệch, dì Hà thấy tình hình như vậy cũng đoán ra cô ta không phải bạn của Sanh Tiêu “ Vị tiểu thư này, mời cô về cho, ở đây chúng tôi không chào đón cô “.

“ Bà cũng chỉ là người giúp việc ở đây, tôi khuyên bà một câu, không nên xen vào chuyện của người khác”. Cố Tiêu Tây ngẩng mặt lên nói, "Tương lai ai sẽ ở đây, cũng chưa biết trước được"

“ Nhưng hiện tại người ở Hoàng Duệ Ấn Tượng chính là chúng tôi”. Sanh Tiêu từ trên gác đi xuống, cô cứ nghĩ rằng Thư Điềm đến chơi cho nên cũng không chú ý lắm đến trang phục, chỉ mặc một chiếc váy dài không tay đến bàn chân, khéo léo tôn lên dáng người mảnh mai.

Cố Tiêu Tây đứng lên “Hôm nay cô dọn khỏi đây đi, chúng ta đều là người của Duật Tôn, tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô “.

“ Cô có tư cách gì mà dám lớn tiếng yêu cầu?” Mạch Tương Tư tức giận quát lên, quay xe lăn về phía Sanh Tiêu.

“ Tôi nói rồi, đây là chuyện giữa chúng tôi, không đến phiên người què như cô xía vào”.

“ Cô câm miệng cho tôi !” Mạch Sanh Tiêu lớn tiếng nói “ Cô gọi là gì nhỉ ? À, Cố Tiêu Tây. Tôi cho cô biết, cô muốn điên điên khùng khùng là việc của cô, nhưng nếu cô dám sỉ nhục chị tôi thì tôi quyết không tha cho cô!”.

Mạch Tương Tư chính là điểm yếu của Sanh Tiêu, chỉ cần không xúc phạm đến chị mình, bất cứ thứ gì cô cũng có thể thương lượng, nhưng một khi ai công kích vào điểm yếu đó, thì cô có thể liều mạng với kẻ đó.

“ Tôi nói có gì sai ? Hôm nay người tôi tìm là cô, người tàn tật như cô ta đừng xen vào“.

“ Hải Bối”. Sanh Tiêu đứng từ đó hô lên. Cố Tiêu Tây còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một con chó nhảy từ cửa sổ vào cách đó không xa. Cô ta chỉ kịp nhìn thấy bộ lông mượt mà của nó, đến khi định thần lại thì thấy trước mặt là một con chó Samoyed to lớn đang chễm chệ đặt hai chi trước lên vai cô.

“Á”

Cô ta giật mình hét toáng lên, run rẩy ngồi phịch xuống sofa. Hải Bối sủa to ở trước mặt cô ta mấy tiếng, thấy cô nàng không có phản ứng mới ngoe nguẩy cái đuôi chạy lại bên người Mạch Sanh Tiêu.

Dì Hà vui vẻ che miệng cười trộm, Cố Tiêu Tây sợ hãi đến mức mặt hết trắng lại xanh, tinh thần vẫn chưa khôi phục được.

Mạch Sanh Tiêu ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đám lông ở cổ Hải Bối. Hải Bối lập tức nâng mặt không ngừng cọ cọ vào ngực cô, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục thể hiện mừng rỡ.

“ Cô không cần kích thích tôi như vậy”. Cố Tiêu Tây ôm chặt lấy ngực, không dám nhìn vào Hải Bối đang ngồi bên cạnh Sanh Ti