Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213320

Bình chọn: 8.5.00/10/1332 lượt.

êu. “Nếu cô tự cho mình là thanh cao thì nên biết điều tự rời đi, không ai ngăn cản đâu”.

“ Sợ là cô lừa Duật Tôn để đến đây?”. Một câu nói của Sanh Tiêu đã vạch trần sự thật “ Nếu đây thật sự là ý của Duật Tôn, chắc hẳn cô đã nghênh ngang cùng hắn đến đây rồi, cần gì phải vội vội vàng vàng, lén la lén lút đến đây từ sớm như vậy chứ”.

“ Tôi đang mang thai, chỉ cần tôi nói gì, Duật thiếu nhất định đáp ứng”.

“ Vậy cô về nói với anh ta xong, hãy đến đây” Mạch Sanh Tiêu nghĩ mình còn trẻ, không tránh khỏi hấp tấp, vội vàng, không ngờ lại gặp phải một cô nàng còn ngây thơ hơn. Cô cũng không muốn mất thời gian nói chuyện vô bổ “Dì Hà, tiễn khách“.

“ Mạch Sanh Tiêu, cô sao có thể nói chuyện với tôi như vậy?”

Sanh Tiêu không trả lời, lướt qua Tương Tư hướng về phía cầu thang.

Cố Tiêu Tây một lòng muốn Sanh Tiêu rời khỏi Duật Tôn, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tương Tư thấy thế liền đẩy xe lăn ngăn cô ta lại “ Cô nghe không hiểu à? Mời cô về cho “.

“ Cô tránh ra cho tôi !”

“ Dì Hà, mau đưa cô ta ra ngoài “.

Cố Tiêu Tây thấy dì Hà chuẩn bị đi tới, hai cánh tay cô ta bám chặt lấy xe lăn của Tương Tư, dùng sức đẩy. Tương Tư không giữ được, phút chốc ngã nhào ra mặt đất, xe lăn đè lên người.

Dì Hà sợ hãi vội vàng nâng Tương Tư dậy. Mạch Sanh Tiêu quay đầu thấy chị mình ngã cũng không khỏi sợ hãi “Chị!”.

Cô chạy lại bên Tương Tư, cố hết sức cùng dì Hà nâng lên xe lăn. Cố Tiêu Tây cũng không nghĩ đến sự việc lại thành ra như vậy. Cô chỉ đẩy nhẹ một cái, không nghĩ đến Mạch Tương Tư lại ngã khỏi xe lăn. Cô chỉ biết trân trân đứng nhìn, không nhúc nhích nổi, lại càng không nghĩ đến Sanh Tiêu đã bước đến trước mặt giáng cho mình một cái tát rất mạnh.

“Chát!” Tiếng tát mạnh mẽ dội lên, vang vọng khắp phòng.

Cố Tiêu Tây ôm mặt, đôi mắt mở to không thốt nên lời.

“ Dì Hà, mau kéo cô ta ra ngoài “. Mạch Sanh Tiêu đau lòng quỳ xuống xem hai chân Tương Tư “ Chị không sao chứ, có đau không?”

Mạch Tương Tư nhẹ giọng trấn an “ Sanh Tiêu, đừng sợ, chị không sao “.

Dì Hà bước lên kéo tay Cố Tiêu Tây “ Mời cô ra cho “.

Cố Tiêu Tây cố sức giãy ra “Tôi không đi “.

Dì Hà thấy vậy cũng không cần khách khí nữa, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy vai cô ta kéo ra ngoài “Đi mau, đi mau, nơi này không chào đón cô. Duật thiếu không biết chừng sắp về rồi, cô đừng ở đây tự chuốc lấy đau khổ “.

Cố Tiêu Tây không ngừng giãy giụa, đẩy dì Hà ra, đi mấy bước vọt đến trước mặt Sanh Tiêu, "Người nên đi là cô." Cô ta bắt lấy cánh tay Sanh Tiêu, lại bị Sanh Tiêu hất ra, Cố Tiêu Tây đứng không vững, ngã lên ghế sa lon.

Duật Tôn đi vào đúng lúc nhìn thấy tình trạng hỗn loạn này.

Hải Bối đứng chắn trước mặt Mạch Sanh Tiêu, hướng về phía Cố Tiêu Tây sủa.

Liếc mắt liền nhìn thấy Duật Tôn đứng ở trước cửa, Cố Tiêu Tây vội che bụng, "Đau. . . ., đau quá. . . . . ."

"Này, cô đừng có mà diễn trò." Dì Hà đẩy nhẹ bả vai cô ta.

Cố Tiêu Tây gập người xuống, đầu cơ hồ chôn ở trước ngực, "Bụng của tôi đau quá, ư ư. . . . . ."

Duật Tôn đi tới, Sanh Tiêu thấy thế, cũng có chút hốt hoảng, quên mất Cố Tiêu Tây đang có thai, cô đi mấy bước đến bên cạnh Tương Tư, chỉ sợ Duật Tôn sẽ giận chó đánh mèo trút giận lên đầu Mạch Tương Tư.

"Sao em lại ở đây?" Duật Tôn bước vào phòng khách, hướng về phía Cố Tiêu Tây đang cuộn người lại một chỗ hỏi.

"Em. . . . . ." Cô ta không ngờ được rằng Duật Tôn lại không tới công ty, khiến chạm phải y ở đây.

"Làm sao em tìm được chỗ này?" Duật Tôn liên tiếp hỏi.

Duật Tôn dù có phải che giấu thêm nữa, y cũng tận lực không muốn chuyện của Cố Tiêu Tây bị Mạch Sanh Tiêu biết, y đem Sanh Tiêu giấu ở Hoàng Duệ Ấn Tượng, không ngờ rằng Cố Tiêu Tây lại tìm được đến tận cửa, "Em cho rằng được tôi cưng chiều rồi thì thích làm gì thì làm sao?"

"Em chỉ không muốn anh có người phụ nữ khác." Mạch Sanh Tiêu nghe thấy như vậy, cô hiểu được đây là nguyện vọng đơn giản nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất của tất cả phụ nữ.

"Ngay từ lúc đầu em đi theo tôi đã biết, đây là chuyện không thể làm được." Duật Tôn gọn gàng dứt khoát nói cho cô nàng biết, y đi tới bên cạnh Cố Tiêu Tây, "Từ giờ trở đi không được tùy tùy tiện tiện tự ý quyết định thay tôi, tôi không thích em như vậy."

Cố Tiêu Tây đành phải gật đầu một cái, cô ta nắm lấy tay áo của Duật Tôn, "Bụng của em thật sự đau, Mạch Sanh Tiêu đẩy ngã em, con của em không biết có sao không? Em rất sợ" "

Duật Tôn thấy cô ta nghe lời, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Sanh Tiêu, "Em có biết cô ấy mang thai hay không?"

Mạch Tương Tư bí mật kéo tay Sanh Tiêu, chuyện Cố Tiêu Tây mang thai, đại khái có thể làm bộ như không biết, nói như vậy, cú đẩy vừa rồi cũng chỉ có thể coi như là vô tình.

Sanh Tiêu nắm bàn tay ấm áp của Tương Tư, ánh mắt nhìn thẳng Duật Tôn, "Tôi biết."

Đáy mắt người đàn ông thêm sâu hơn, "Biết cô còn đẩy cô ấy?"

"Đúng" Mạch Sanh Tiêu không hề khách khí thừa nhận, "Tôi còn sợ là đẩy quá nhẹ rồi."

Duật Tôn nghe thế, tức giận quá mà bật cười, chỉ có điều nụ cười này khiến người khác không thể nắm bắt, "Cô cũng thật là can đảm."

Mạch Sanh Tiêu nhìn Cố Tiêu Tây đang không ngừng ôm bụng


XtGem Forum catalog