Old school Easter eggs.
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213382

Bình chọn: 7.5.00/10/1338 lượt.

n khuôn mặt cô, "Mạch Sanh Tiêu, mặc dù tôi thả cô đi, nhưng cô phải nhớ, cô với Nghiêm Trạm Thanh là không thể, cô dám can đảm cùng hắn dây dưa một lần nữa, tôi nhất định sẽ cắt đứt chân của cô."

Sanh Tiêu chỉ cảm thấy lời này của y thật khó hiểu, Cố Tiêu Tây nghe thấy vậy, ánh mắt vội né tránh, không dám nhìn mặt Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu đẩy xe lăn đi về phía trước. Hải Bối đảo một vòng xung quanh rồi đứng dậy, đi theo sau Sanh Tiêu.

Đến bên ngoài, dì Hà đứng ở ven đường đón xe cùng hai chị em.

"Dì Hà, dì vào trong đi, bên ngoài rất nắng."

Dì Hà không đi, mắt rơm rớm, dì khẽ xoa xoa mắt, "Để tôi gọi xe cho các cô, túi lớn túi nhỏ, cũng không tiện đi."

Duật Tôn đứng lên khỏi ghế, nói với Cố Tiêu Tây, "Không phải đau bụng sao? Đi, đi bệnh viện."

Cố Tiêu Tây mắt nhìn hai tay đặt trên bụng đi theo sau lưng người đàn ông, Duật Tôn lấy xe ra khỏi ga-ra, đi qua cổng thấy dì Hà đã bắt được xe, đang cùng Sanh Tiêu hợp lực đỡ Tương Tư lên ghế sau xe taxi. Duật Tôn lái xe ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, hai chiếc xe lướt qua nhau, Mạch Sanh Tiêu nhìn xuyên qua cửa sổ xe ra bên ngoài, vừa đúng nhìn thấy bóng dáng của Cố Tiêu Tây ngồi ở vị trí ghế lái phụ.

Duật Tôn đeo kính mắt màu trà, tựa như lần đầu tiên cô gặp y, thần sắc kiêu căng, mặt mũi lạnh lùng.

Y thậm chí không nhìn Sanh Tiêu lâu thêm một cái, lập tức đánh tay lái cho xe cua sang bên trái.

"Tiểu thư, đi đâu?" Tài xế taxi hỏi.

Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Quẹo phải."

Hết chương 58.1.

"Sanh Tiêu, chúng ta sẽ đi đâu?" Tương Tư mặt lộ vẻ bất an,"Chị không muốn trở về bệnh viện ở."

Tiền Mạch Sanh Tiêu làm thêm đã dùng hết vào chữa bệnh choTương Tư, trên người cô bây giờ chỉ có mấy trăm đồng, còn chưa đủ một tháng tiền thuê phòng, cô suy tính liên tục, không thể không gọi điện thoại cho Thư Điềm.

Thư Điềm nghe vậy, dĩ nhiên là không nói hai lời, liền nhờ ngay Tang Viêm tìm giúp hai chị em cô một căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách.

- - - - - - -

Cố Tiêu Tây thấy Duật Tôn từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, trong lòng thấp thỏm không yên, "Duật thiếu, bây giờ em không đau nữa, hay là chúng ta quay trở về thôi."

"Vừa rồi không phải em một bộ đau đớn muốn chết đi sống lại hay sao?" Ngữ khí người đàn ông chuyển lạnh.

"Em. . . . . . Em hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thật sự không thấy đau đớn."

Duật Tôn không nói gì, cũng không có nói đến cuối cùng có tới bệnh viện hay không, không bao lâu, Cố Tiêu Tây liền phát hiện đã trở lại Tinh Hoa Danh Thự, xuống xe đi theo sau lưng y, "Duật thiếu, anh tức giận sao?"

"Đây là lần cuối cùng, lần sau nếu để tôi phát hiện em tự tiện chủ trương một lần nữa, Cố Tiêu Tây, em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy."

Duật Tôn ở Tinh Hoa Danh Thự nghỉ ngơi một lúc, giữa chừng nhận được điện thoại, dường như có chuyện rất gấp, y vội vã cầm lên chìa khóa xe rồi rời đi.

Cố Tiêu Tây đưa mắt nhìn y rời đi, quay người lại, phát hiện máy tính của y vẫn còn ở trên ghế salon.

Cô ta đợi chừng mười phút, xác định Duật Tôn sẽ không quay trở lại, liền lập tức đi tới mở máy tính ra, Cố Tiêu Tây gõ mật mã lúc trước, thuận lợi đăng nhập.

Chỉ là có rất nhiều thứ, cô ta xem không hiểu, cũng không biết những thứ này đối với Nghiêm Trạm Thanh có hữu dụng hay không.

Cô nàng không dám trì hoãn thời gian, vội gọi điện thoại cho Nghiêm Trạm Thanh.

Người đàn ông đó không nói gì ngay lập tức lái xe tới quán cafe gần Tinh Hoa Danh Thự, Cố Tiêu Tây lo sợ bất an, cầm máy tính, cũng gấp gấp rút chạy tới.

Cà phê truớc mặt đã lạnh đi hơn phân nửa, Nghiêm Trạm Thanh thuận lợi tiến vào tài liệu chính, Cố Tiêu Tây lại hướng phục vụ viên muốn một ly nước ấm, "Sáng sớm hôm nay, Mạch Sanh Tiêu đã rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng."

Những ngón tay đang nhanh nhẹn gõ trên bàn phím của người đàn ông khẽ dừng một chút, "Vậy sao?"

"Mục đích của anh đã đạt được, tôi có thể. . . . . ."

Nghiêm Trạm Thanh tầm mắt đặt trên màn hình máy vi tính, "Chỉ cần làm xong chuyện này, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cô, đương nhiên —— được rồi!" Hắn đã nhìn thấy đường cong đồ thị biểu diễn cổ phiếu trong máy vi tính của y, còn có một số kế hoạch các hạng mục nội bộ của công ty Duật Tôn, cùng với các khoản ghi chép ký kết, "Không trách được gần đây cổ phiếu của Sáng Triển bị đại cổ đông thu mua vào rất lớn, hóa ra là do y giở trò quỷ."

Cố Tiêu Tây không hiểu, nhưng có thể từ thần sắc của hắn xác định được, những tin tức này đối với hắn mà nói rất có giá trị.

"Thật không nghĩ tới, cô còn có bản lĩnh này."

Cố Tiêu Tây trong lòng đau xót, không biết nên nói những gì.

"Cô vừa mới nói gì? Mạch Sanh Tiêu rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng?"

"Đúng." Cố Tiêu Tây đem chuyện xảy ra đơn giản nói cho y biết, "Chuyện tôi đáp ứng anh, đã làm được."

"Cố Tiêu Tây, cô làm rất tốt." Nghiêm Trạm Thanh cắm USB vào máy tính, copy hết toàn bộ tài liệu, "Duật Tôn coi trọng đứa con trong bụng cô như thế, nói không chừng, cô lại còn có thể mẫu bằng tử quý."

- - - - - - - -

Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì dì Hà vừa mới quét dọn vệ sinh xong, nhà cửa mỗi góc cũng được la