
Cố Tiêu Tây ngước lên, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt âm u của y, những người này đều thật là đáng sợ, chỉ bằng một cô gái yếu ớt như cô, làm sao đấu lại bọn họ?
" Cô nghĩ sự tình rất đơn giản như vậy sao, tôi trước kia cũng không biết cô là người của Nghiêm Trạm Thanh, máy tính, cũng là tôi không cẩn thận rơi vào tay hắn. Sở dĩ tôi cứu vãn được tổn thất, là vì tôi đã có đầy đủ biện pháp ứng đối từ trước, Cố Tiêu Tây , sao tôi đây sủng ái cô, nâng cô lên tận trời, cô cũng đã mang thai con của tôi, làm sao lại đi giúp người ngoài chứ?"
Duật Tôn không khỏi biểu hiện ra một bộ dáng đau lòng, cô nhìn qua đáy mắt y rung động, lại như trước vẫn không nhìn thấu đáy lòng người đàn ông này.
" Thực xin lỗi, em bị hắn nắm điểm yếu trong tay, nếu em không nghe lời hắn, hắn sẽ đem chuyện của em nói cho ba mẹ em, em không thể làm gì những người như các anh, đành phải chiều ý của hắn đi làm, Duật thiếu, anh cứu em với, từ nay về sau tất cả em sẽ nghe theo anh được không?" Cố Tiêu Tây nhanh chóng lệ rơi đầy mặt, hai tay nắm chặt ống tay áo Duật Tôn ," Em chỉ muốn trở lại là em bình thường trước kia thôi, duật thiếu, anh cứu em."
"5000 vạn, đây không phải một con số nhỏ."
" Nếu đĩa CD này truyền ra ngoài, ba mẹ em nhất định sẽ bị tức chết, em cũng không thể sống nổi, anh lượng tình đứa bé, cứu cứu em.." Cố Tiêu Tây thất kinh, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, cô chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới tình trạng hôm nay, đứa bé là ngoài ý muốn, đĩa CD, lại là càng ngoài ý muốn.
Duật Tôn ngẩng đầu, cánh tay y kéo lấy Cố Tiêu Tây ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về đầu của cô," Tôi chỉ là tức giận chuyện lúc trước em lừa tôi, yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết."
" Thật vậy chăng?" Cố Tiêu Tây khó có thể tin nâng lên đầu, hôm nay cô đã sớm rơi vào đại dương mênh mông, mà Duật Tôn, chính là chiếc phao cứu mạng duy nhất của cô, cô không nghĩ tới y không chút do dự đã đáp ứng," Duật thiếu, cám ơn anh."
Giờ đây trong mắt cô, Nghiêm Trạm Thanh chỉ là người ngoài còn Duật Tôn nghiễm nhiên trở thành thiên sứ.
" Số tiền nhiều như vây, tôi cần chút thời gian, hi vọng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn, cho chúng ta ba ngày."
Cố Tiêu Tây hai tay không khỏi ôm lấy lồng ngực tinh tráng của Duật Tôn , hóa ra, người đàn ông này ngực cũng có thể ôn hòa như vậy. Cô thậm chí còn nghĩ, cô cam tâm tình nguyện vì y mà tạm nghỉ học một năm, có thể vì y mà sinh con, thậm chí, có thể vì y mà chết tâm.
Duật Tôn dựa cằm trên đỉnh đầu Cố Tiêu Tây , khóe môi, kéo thành một vòng tàn nhẫn.
Đợi không được Duật Tôn chuẩn bị tiền, ngày hôm sau Cố Tiêu Tây đã nhận được điện thoại từ nhà gọi tới.
" Tây Tây, con mau về, ba của con bị chọc giận sắp không chịu được.."
" Mẹ, làm sao vậy?" Cố Tiêu Tây không khỏi rối loạn.
" Con còn mặt mũi mà nói.." Mẹ cô ở đầu dây đằng kia khóc không ra hơi, trong phòng quanh quẩn tất cả đều là tiếng khóc của bà," Tôi đây đã tạo nghiệt gì chứ? Thà chết đi còn hơn.. "
Duật Tôn đi ra ngoài làm việc, Cố Tiêu Tây tranh thủ thời gian xách túi đi nhanh ra ngoài Tinh Hoa dinh thự để đón xe.
Về đến nhà, phải đi qua một cái ngõ cổ.
Cố Tiêu Tây bước nhanh đi đến, lại trông thấy trên một cây cột điện dán một bức ảnh chụp, cô đến gần xem xét, quá sợ hãi, vội vươn tay kéo đi, đúng là hình ảnh lõa thể của cô. Khắp nơi chằng chịt, khắp nơi đều thấy dán ảnh.
Cô như bị điên mà bổ nhào qua, hai tay bởi vì dùng sức, móng tay đã chảy máu, là ai? Tại sao phải như vậy đối với cô? Cô vừa khóc vừa xé, nhưng cả con đường đều có dán, cô phải làm sao bây giờ?
Cố Tiêu Tây sợ hãi trở về, cô vừa đi, hai chân đều đang run rẩy, trong ngực ôm đống ảnh chụp, cô không dám ném vào trong thùng rác, mà ôm thẳng về nhà.
Mới vừa đi tới cửa nhà, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng khóc xé gan xé ruột của mẹ cô, Cố Tiêu Tây đẩy cửa, cửa không khóa. Căn phòng hẹp chợt vang lên tiếng động, ông Cố ghé đầu trên chiếc salon nhỏ, ngồi bệt xuống đất, bà Cố thì ngã xuống bên cạnh chân ông, bà vò đầu bứt tóc như một người điên.
Thấy cô trở về, bà Cố lần đầu tiên nắm chặt cổ áo cô," Mày đã làm chuyện gì, làm chuyện gì hả" Bà dùng sức đẩy Cố Tiêu Tây, cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhẹ buông tay, ảnh chụp trong ngực đều rơi xuống hết. Bà Cố thấy thế, lại càng tức giận, hai tay liên tục bồi thêm cho Cố Tiêu Tây vài cái bạt tai.
Tay phải cô bụm mặt, từ khóe miệng chảy xuống một vệt máu.
" Không phải mày nói ở bên ngoài làm công sao? Tại sao có thể có loại ảnh này?" bà Cố đem ảnh chụp ném trên mặt Cố Tiêu Tây, cạnh chiếc TV đã dùng vài năm trong, còn đặt chiếc đĩa CD.
" Mẹ.."
" Đừng gọi tao là mẹ nữa, tao coi như mày đã chết, sao mày không chết luôn bên ngoài đi?"
Ông Cố tức giận nằm ở trên ghế sa lon vẫn không nhúc nhích.
Những bức ảnh kia từng cái một hé lộ trên mặt đất.
Trong không gian nhỏ hẹp, tràn ngập tiếng bà Cố chửi rủa, vốn trong nhà có một cô sinh viên, hai ông bà cái cuối cùng có thể mở mày mở mặt ở trong cái ngõ nhỏ này, lại không ngờ đến sẽ rước nỗi nhục nhã cả đời này không rửa sạch được
" Mẹ, mẹ con biết con sai rồi." Cố