
Tiêu Tây quỳ trên mặt đất, đầu gối đè lên những bức ảnh dơ bẩn.
" Biết rõ sai thì làm được gì? Để làm gì?" bà Cố mẫu tát một cái vào gáy cô, Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, máu tươi chảy ròng ròng.
" Là ai, đến tột cùng là ai đã tung ra những thứ này?"
" Tao làm sao biết, mày ở ngoài gây chuyện, đối phương chỉ nói mày làm hỏng chuyện của người ta, cho dù có đền tiền cũng không xong, đây chính là cảnh cáo mày, Tây Tây ạ.. Mày đến tột cùng ở bên ngoài đã làm những thứ gì hả?"
Cố Tiêu Tây đau lòng khó nhịn, cô đoán không lầm, là Nghiêm Trạm Thanh.
Cô làm hại công ty hắn tổn thất nặng nề, hắn muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó cô?
Cả đoạn băng quay camera, khẳng định cũng là Nghiêm Trạm Thanh trước đó giấu ở trên người cô, hắn làm sao có thể.."
Cố Tiêu Tây đau đến muốn chết đi, cô nhanh chóng bò dậy, cầm lấy cái túi trên mặt đất chạy ra cửa, bà Cố nhanh tay, vội bắt lấy cánh tay cô," Mày đi đâu? Mày còn thấy chưa đủ mất mặt sao?"
Cố Tiêu Tây không dám quay đầu lại, ra sức vùng khỏi tay bà Cố, bàn tay bà tát lên mặt cô mà cô tuyệt nhiên không cảm thấy đau, hiện tại, không có gì là đau đớn so với nỗi đau trong lòng cô, Nghiêm Trạm Thanh, Nghiêm Trạm Thanh..
Người cô nhung nhớ cuối cùng lại trở thành hận thấu xương.
Cả đời cô đã bị hủy trong tay hắn, buồn cười chính là, thế mà cô lại yêu hắn.
Cố Tiêu Tây lảo đảo tại chạy qua ngõ hẻm, ba gã thanh niên đang dựa vào cột điện huýt sáo," Ô, đây không phải là em sinh viên tài giỏi làm việc chăm lo cho gia đình sao, nghe nói còn thi đỗ học viện mỹ thuật nữa. Này , có phải mày chuyên làm mẫu cho tranh khỏa thân không hả.."
" Hay là, để anh cởi quần áo ra, em vẽ cho anh một bức nhé!”
Cô vội vã thoát khỏi bọn chúng, những bức ảnh trên tay Cố Tiêu Tây không kịp giữ cũng rơi hết xuống, cô cũng không quay đầu lạ mà vội vã chạy ra ngõ, lúc này, điện thoại trong túi cũng vang lên.
Cô vừa nghe, tức thì như bị sét đánh ngang tai.
Khai giảng sắp tới, cửa giảng đường cô còn chưa bước vào đã bị ban giám hiệu xóa tên, cho ngừng học.
Những bức ảnh kia, không ngờ còn gửi đến cả trường học.
Cố Tiêu Tây dựa lưng vào cây cột điện, hai chân mềm nhũn, cả người trượt xuống , đỉnh đầu mây đen bao phủ, mọi người đều nói, chờ đến lúc mây mờ trăng tỏ, cô biết chờ đến ngày nào trăng mới sáng tỏ đây?
Thư Điềm biết chân của Tương Tư không đi được nên cố ý an bài một phòng ở tầng 1, như vậy khi đi ra ngoài không cần đi cầu tháng máy, Mạch Tương Tư muốn đi ra ngoài, có thể tự mình đi.
Sanh Tiêu mở cửa sổ, căn phòng cũng không lắp thanh chắn cửa sổ, tầm nhìn thoáng đãng.
" Chị, chị xem trong khu này thật náo nhiệt, em đẩy chị ra ngoài chơi nhé"
" Không cần, chị tự đi được, em hôm nay rạng sáng mới về, mau đi ngủ đi." Ngày hôm qua Mạch Sanh Tiêu nhận được cuộc điện thoại, phục vụ bốn tiếng đồng hồ tại một hội nghị thương mại, thẳng đến rạng sáng cô mới về đến nhà.
" Không sao đâu, ngủ nhiền khiến em có chút đau đầu." Sanh Tiêu phụ giúp Tương Tư đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng, mở cửa chính ra.
Hiện tại đang giữa mùa hè chói chang, trong sân của tiểu khu có không ít người đang hóng mát, hai người mặc dù vừa đến, đã có không ít bác gái đã thu xếp bắt đầu ...làm mai mối cho hai chị em xinh đẹp.
" Sanh Tiêu, xem chừng cháu cũng đã lớn rồi, đã có bạn trai chưa?" Một bác gái đã có tuổi vừa quạt tay vừa ân cần hỏi han.
Mạch Sanh Tiêu đẩy Tương Tư đến dưới mái hiên tránh nắng, bên trong còn có mấy người phụ nữ rảnh rỗi ngồi tán ngẫu," Bà nha, có phải là lại đang tìm vợ cho cháu trai không?"
" Phải đấy, cháu họ tôi đường đường là sinh viên đại học, đều đã tốt nghiệp một năm rồi mà không thấy nó mang bạn gái về."
" Đó là nhà bà quá sốt ruột thôi, bây giờ có thanh niên nào vừa tốt nghiệp một hai năm đã nghĩ đến kết hôn?"
" Thôi đi, các bà biết cái gì chứ" Bác gái vẫy vẫy cái quạt, dựa lần nói với Sanh Tiêu," Cháu tôi cũng thật ưu tú, người cao đến 1m8, tính tình cũng thành thật, quan trọng là có một công việc tốt, một năm tiền lương lên đến 8 vạn đó!"
Mạch Sanh Tiêu có chút xấu hổ, mấy ánh mắt tò mò chợt chăm chú nhìn cô," Bác gái ạ, cháu còn trẻ mà.”
" Còn trẻ gì nữa, hiện tại trước tiên cứ gặp gỡ, đến lúc đó cảm tình tốt, lại muốn lập gia đình ngay". “Cháu nhất định là muốn đợi chị gái lấy chồng trước rồi mới đến lượt đi” – Người bên cạnh lại nói chen vào
Ánh mắt bác gái kia thoáng nhìn lên đùi Tương Tư, thần sắc bà có chút thất vọng lại hết lần này tới lần khác sảng khoái nói," Thế này thì biết chờ đến bao giờ, Sanh Tiêu, cháu kết hôn chẳng lẽ cũng muốn mang chị gái đến ở cùng sao?"
Mạch Tương Tư giận tái mặt, trong mắt không giấu nổi một tia nhìn lạnh lẽo.
" Chỉ còn một ngày chị gái cháu còn chưa tìm được hạnh phúc của riêng mình, là thêm một ngày cháu muốn ở bên cạnh chị cháu "
Tay phải Sanh Tiêu đặt trên bở vai Tương Tư, cô biết rõ chị gái nghe xong sẽ thật khó chịu, hai chân Tương Tư bị tật như vậy đều là bởi vì cô, cô tự nhiên cũng muốn bảo vệ chị gái cả đời.
Bác gái dùng sức lắc bờ vai, tựa hồ cảm thấy quá ít gió thổi tới," Ai, trời thật là nóng quá, hay là v