
phải cô ta mà anh có thể
đối xử với tôi như vậy sao?”
“Bốp“ Nghiêm Trạm Thanh không hề suy nghĩ vung tay giáng một cái tát.
Cố Tiêu Tây cảm thấy trên má bỏng rát, nước mắt ùa ra, Nghiêm Trạm Thanh chưa
bao giờ đánh phụ nữ. không ngờ vì kích động mà lại ra tay với Cố Tiêu Tây.
Cô nàng ôm mặt, đẩy hắn chạy nhanh ra ngoài.
Cô nàng trở về Tinh Hoa Dinh Thự, Duật Tôn không có ở đó, chẳng bao
lâu sau thì nhận được điện thoại, y nói muốn tới chỗ cô.
Cố Tiêu Tây cúp máy, vội vàng vào toilet, trang điểm rất đậm, dậm một lớp phấn
dày. Duật Tôn tới cũng chẳng buồn để ý, mấy ngày nay ngày nào Cố Tiêu Tây cũng
khó ngủ, lo lắng triền miên, phân vân không biết có nên bỏ đứa bé hay không. Cuối
cùng vẫn chọn cách bỏ đứa bé đi.
Cô không dám nói với Duật Tôn, càng không hé răng với Nghiêm Trạm Thanh.
Xe đi về phía bệnh viện, Cố Tiêu Tây tựa vào cửa kính xe mà khóc, nước mắt như
chẳng còn mà rơi thêm nữa, đến nơi, cô ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cổng viện đến
nửa giờ, cuối cùng cắn răng đi vào.
Vừa đến chỗ nhận số thẻ thì có điện thoại gọi tới.
“Alo, Tây Tây à…”
“Mẹ, có việc gì thế ạ?” Cố Tiêu Tây nghẹn ngào tiếng khóc.
“Tây Tây, ở nhà mình vừa nhận được một hộp chuyển phát nhanh tới, nhân viên bưu
điện bảo con với bố mẹ phải cùng xem, bố và mẹ mở ra, là một chiếc đĩa ghi
hình, nhưng bố mẹ xem không hiểu….”
Cố Tiêu Tây có dự cảm không lành, vội cúp máy, chạy đi đón taxi về nhà.
Hình ảnh của chiếc đĩa cực kỳ rõ ràng, trong hình toàn là đầu người, quay ở
Thiên Sắc, mấy cô ả nhảy trên sàn có dáng vô cùng xinh đẹp gợi cảm, bà Cố không
khỏi phất phất tay, “Đúng là, con gái bây giờ cái gì cũng làm được, mặc như thế
kia có khác gì không mặc, dù nhà có nghèo thế nào đi chăng nữa cũng không nên đến
mấy chỗ thế này chứ, ai da….”
Cố Tiêu Tây cảm thấy mặt đang nóng bừng bừng, bên má bị Nghiêm Trạm Thanh đánh
vẫn còn đau.
Cô biết rõ, đây nhất định là sự cảnh cáo của Nghiêm Trạm Thanh dành cho cô.
Cô cầm chiếc túi xách trong tay, cả người co quắp ngã xuống ghế.
Ngây dại trở về Tinh Hoa Dinh Thự, chỉ một tháng nữa thôi là cô sẽ nhập học ở học
viện mỹ thuật rồi, nhưng mà cô nàng còn đang có thai.
Một bên là Nghiêm Trạm Thanh, một bên là Duật Tôn, Cố Tiêu Tây cảm thấy như
ngày ngày đều sống trong ác mộng.
Cô nghén rất nặng, hầu như ăn cái gì cũng nôn ra.
Vào nhà hàng, Duật Tôn lúc nào cũng chọn món cá, Cố Tiêu Tây thậm chí không dám
nhìn lên bàn ăn, cô sợ nhìn rồi sẽ nôn mất. Duật Tôn gắp cho cô một miếng cá bỏ
vào bát, Cố Tiêu Tây ngửi thấy mùi, chút nửa là ói, cố nén nhịn lại nhưng không
được, vội vàng khom lưng nôn hết ra.
Mãi mới dễ chịu hơn một chút, ngồi thẳng lên thì thấy Duật Tôn đang nhìn chằm
chằm vào mình.
Trong lòng Cố Tiêu Tây kinh hãi: “Tại… tại dạ dày em không khỏe.”
Duật Tôn buông bát đũa, trong mắt nhảy ra chút ít mánh khóe,"Cố Tiêu Tây,
cái kia của em bao lâu rồi chưa tới.”
“Không phải đâu, tại dạ dày em không khỏe thôi.” Cô nàng cuống quít lắc đầu phủ
nhận.
" Trả lời tôi."
Cố Tiêu Tây vô cùng lo sợ, dù sao cô cũng còn quá trẻ, mấy ngày liền lo lắng,
thể xác và tinh thần đã kiệt quệ rồi, « Em, em gần hai tháng nay chưa thấy rồi.
»
« Chắc là có rồi. » Duật Tôn nói ra nhẹ như lông hồng.
Cố Tiêu Tây thầm nghĩ không biết Nghiêm Trạm Thanh sẽ làm gì với cô đây, nếu mà
hắn biết liệu hắn có đem tất cả mọi chuyện nói cho ba mẹ cô hay không ? Không
dám nghĩ tới hậu quả nữa, Duật Tôn chẳng nói thêm gì nữa, ra khỏi nhà hàng.
Vào xe, không khí như đang rơi vào hầm băng, lạnh lẽo khiến Cố Tiêu Tây run rẩy.
Cô nàng cúi đầu, « Không phải em cố ý gạt anh đâu, bây giờ em cũng mới biết
chuyện…. em, em ngày mai em sẽ đi phá thai. »
Hai tay Duật Tôn đang đặt ở vô lăng, ngón tay săm hình Thương Long khẽ gõ gõ
theo nhịp, sắc mặt nham hiểm, gương hậu phản chiếu lại một đôi con ngươi lợi hại
đầy toan tính. Trầm mặc hồi lâu, Cố Tiêu Tây mới nghe được y mở lời, « Ai cho
em giết đứa bé này ? »
Cô nàng kinh hãi, vụt ngẩng đầu, miệng khẽ hé mở, « Anh vừa nói gì ? »
« Em cũng biết, tôi chơi quen rồi, đã có con thì cứ giữ lại đi. »
Cố Tiêu Tây hoàn toàn không thể tin nổi, nhưng tại sao lời này lại do Duật Tôn
nói ra, « Anh muốn đứa bé này ? »
« Em không muốn ? »
« Nhưng mà, em còn phải đi học nữa. »
Duật Tôn nghĩ nghĩ," Vậy thì trước tiên đừng đi, tạm ở nhà nghỉ
một năm, năm sau hãy nói. »
Lời của Duật Tôn khiến Cố Tiêu Tây hoàn toàn rối loạn, tại sao có thể như vậy ?
Mọi chuyện đi đến như ngày hôm nay, hoàn toàn không còn nằm trong tầm kiểm soát
của Cố Tiêu Tây nữa, đứa trẻ này phải từ bỏ, sau đó cô sẽ rời khỏi Duật Tôn trở
về cuộc sống ngày xưa.
Nhưng, Nghiêm Trạm Thanh không đồng ý.
Đầu Cố Tiêu Tây đau như muốn nứt ra, dù bây giờ cô có muốn ở lại bên cạnh Duật
Tôn, Nghiêm Trạm Thanh cũng không đồng ý, cô sinh con cho Duật Tôn, Nghiêm Trạm
Thanh chắc chắn sẽ cho rằng lòng cô đã hướng về Duật Tôn, sẽ không còn hữu dụng
với hắn nữa.
« Em làm sao vậy ? » Duật Tôn vươn tay, lòng bàn tay phủ lên trán cô.
Cố Tiêu Tây nhíu hai hàng lông mày, « Anh thật sự muốn đứa bé này ?