
âu mới đúng, Tương Tư cảm thấy bản thân giống như một vở kịch, Mạch Sanh Tiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào ả, vẻ mặt
bình tĩnh như muốn bức điên kẻ khác.
Ả đơn giản chỉ đứng ở đó
không nhúc nhích, hai chân chết lặng không còn cảm giác, lờ mờ giống như quay lại thời gian mới bị hỏng chân.
“Thật, thật vậy sao?”
“Em vừa ngủ dậy liền nhìn thấy, chưa nói cho ai cả, muốn người đầu tiên báo cho là chị.” Mạch Sanh Tiêu từ mép giường đứng dậy, hai mắt nhìn trọn
sự bất an cùng ngượng ngùng trên mặt Tương Tư, Mạch Tương Tư hối hận đến mức dạ dày quặn thắt, “Chị…”
“Chị, chân của chị từ lúc nào đã tốt lại?” Điều Sanh Tiêu không ngờ tới chính là, đến chuyện này Tương Tư cũng lừa gạt cô.
Xem ra Duật Tôn nghi ngở không sai, Mạch Sanh Tiêu tinh thần mệt mỏi, lại ngã ngồi xuống giường.
“Sanh Tiêu, chị cũng là mới phát hiện có thể đứng dậy, vừa rồi…Chị, chị chỉ muốn luyện tập, không ngờ lại có thể…”
Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào chân ả, vẫn không nhúc nhích, đến cả hai mắt cũng không chớp.
Lần đầu tiên trước mặt cô Tương Tư cảm thấy sợ hãi, Mạch Sanh Tiêu có chút
bất lực, mắt thấy Tương Tư vắt óc để nghĩ cách vòng vo nói dối, “Thật
không ngờ…Hôm nay đúng là ngày tốt, mắt của em tốt trở lại, chị cũng có
thể đứng lên…”
Mạch Tương Tư nói năng lộn xộn, lại bị Sanh Tiêu
nhìn chằm chằm, lời nói càng ngày càng nhỏ lại. Mãi đến lúc không còn
tiếng nào.
“Chị, ngày đó Nghiêm Trạm Thanh kết hôn, chiếc CD Duật Tôn bảo em mang đi bị tráo, có phải từ lúc đó chân của chị đã tốt rồi
không?”
Tương Tư tránh đi ánh mắt của cô, “Sanh Tiêu, chị…chị thực sự là hôm nay mới có thể đứng dậy.”
“Chị, chẳng lẽ chị không muốn tự mình ra ngoài xem thế giới ngoài kia như thế nào sao? Chẳng lẽ chị đã quên cảm giác chạy nhanh là như thế nào? Có
thể đứng dậy thật tốt, muốn đi đâu liền đi, sao chị phải như vậy?” Mạch
Sanh Tiêu hoàn toàn không tin lời của ả, tâm trạng cô kích động, trong
giọng nói xen lẫn chất vấn bất đắc dĩ.
Tương Tư nắm chặt xe lăn bên cạnh, ngón tay nắm chặt lại càng chặt hơn, hốc mắt trào ra nước mắt.
“Lẽ nào, những lời Duật Tôn nói đều là thật? Chị, em không hiểu, tại sao chị phải làm cho chính mình đầy người thương tích?”
“Không! Chị không có! ” Mạch Tương Tư giống như phát điên khua khoắng hai tay,
“Chị không có, Sanh Tiêu, em sẽ không thể hiểu được. Chị ngồi xe lăn lâu như vậy, chị sợ đứng lên, chị không có gì cả, ra ngoài rất khó sinh
tồn, chị không có bằng cấp, không giống như em có Duật Tôn phía sau, cái gì cũng giúp em lo hết…” Ả nghẹn ngào che mặt, “Chị không muốn rời xa
em, chị sợ rằng chị vừa đứng dậy, cái gì cũng phải tự mình đối mặt, phải thừa nhận. Sanh Tiêu, chị đã không có dũng khí để tiếp nhận, thậm chí
chị sợ phải ra ngoài tìm việc, sợ phải một mình ra ngoài, hai chân chị
có thể đứng được, nhưng mà lòng chị đã tàn, không thể sống lại…”
Mạch Tương Tư ngã ngồi lại xe lăn, Sanh Tiêu nghe xong trong lòng cảm thấy
chua xót, cắn răng cũng không thể nén được nước mắt, “Chị có thể nói cho em biết, em sẽ giúp chị, cho dù Duật Tôn biết, anh ấy cũng sẽ giúp
chị.”
“Không thể nào.” Tương Tư gào khóc, bả vai co rúm lại một
chỗ: “Nếu Duật Tôn biết người đẩy Tô Niên xuống lầu là chị, anh ta sẽ
không bỏ qua cho chị, Sanh Tiêu, chị không muốn ngồi tù a…”
“Anh
ấy sớm đã biết, “Mạch Sanh Tiêu đi tới, bàn tay nhẹ đặt lên vai Tương
Tư, “Anh ấy đã đồng ý với em sẽ không truy cứu chuyện kia, chị đừng sợ.”
“Thật vậy sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Tương Tư từ trong lòng bàn tay ngẩng lên.
“Thật.”
Tương Tư nắm lấy tay em gái, “Sanh Tiêu, có phải em giận chị không nói cho em biết? Xin lỗi, chị thật sự quá sợ hãi, ngay cả chính mình cũng không
dám đối mặt…”
Mạch Tương Tư thầm nghĩ, nên nói thế nào mới có thể giấu được Mạch Sanh Tiêu, vẻ mặt ả không ổn, lo lắng bất an, “Chị thật
sự không cố ý, Sanh Tiêu, bình thường chị cũng không đứng lên, dù biết
chân chị rất ổn, chị cũng không dám đứng dậy, luôn luôn ngồi trên xe
lăn…”
Lí do như vậy, Mạch Sanh Tiêu trước đây sẽ tin.
Lời
nói dối của Tương Tư không thể nói là hoàn hảo, nhưng ả là người thân
duy nhất của Sanh Tiêu. Chỉ dựa vào việc trước kia cô luôn tin tưởng ả,
sẽ có thể xóa đi hoàn toàn sự gượng ép.
Mạch Tương Tư lại khó có
thể đối diện, dù thế nào ả cũng không thể phá được trở ngại tâm lý,
không thể lập tức đứng lên, có thể ả hoàn toàn không cần phải…làm ra
những việc kia. Sanh Tiêu Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ, những việc như thế này,
đều có một điểm giống nhau không ngoại lệ, điều là khiến cho mâu thuẫn
giữa cô và Duật Tôn ngày càng lớn.
Nếu nói là Tương Tư muốn cô rời đi, hoàn toàn không cần phải…trở nên như vậy, lý do duy nhất…
Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ. Thấy cô yên lặng không nói lời nào, Mạch Tương Tư không khỏi cảm thấy khẩn trương.
"Sanh Tiêu, hay là em không tin chị?"
"Chị..." Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, lại như thế nào cũng không nói nổi ra lời.
"Sanh Tiêu, chẳng lẽ em thật sự nghi ngờ chị sao? Chiếc CD kia bị tráo không
phải do chị làm, còn có, ngày đó chị bị đưa đi, băng ghi hình cũng