
lúc trước, mơ hồ cũng cảm thấy có liên quan đến việc lúc trước.
Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu, hai tay khoanh lại ngồi ngoài ban công, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lặng, đôi mắt có thể thấy lại ánh sáng vốn vui vẻ, sớm đã bị mấy bước Tương Tư đi trước mặt cô giẫm nát.
Nếu mà, mắt cô còn phải mò mẫm, hôm nay chị cô sẽ nói cho cô biết, chị có thể đứng lên sao?
Sanh Tiêu muốn tự dối lòng mình, rằng ả sẽ như vậy.
Chớp mắt Tương Tư đứng dậy, dáng vẻ rất bình tĩnh, di lại vững chắc, hẳn là ả sớm đã có thể đứng dậy, chỉ là nguời khác không biết mà thôi.
Con nữa, từ sau khi ả xuất viện, lại phát hiện ra gối ở bên cạnh Duật Tôn có tóc.
Dì Hà nói lúc mang vỏ gối đi phơi, có thể là tóc Tương Tư bị thổi vào.
Bỏ những chuyện trùng hợp này sang một bên, dì Hà từ trước đến nay làm
việc đều rất chu đáo, sau khi đem ga, vỏ gối trở lại, nhất định bà sẽ
dùng tay vuốt phẳng, chẳng lẽ, Mạch Sanh Tiêu liếc qua là có thể thấy
sợi tóc, mà bà không nhìn thấy sao?
Sanh Tiêu nhặt sợi tóc ten, ngón tay thu lại, dùng sức kéo căng.
Rất nhiều chuyên, đều không nén được mà nghĩ kĩ lại.
Càng nghĩ, khả năng liền càng lớn.
Cô khoanh chân ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, mãi đến tận tối muộn,
trời mùa đông trời vốn nhanh tối, cô mới nghe thấy âm thanh từ cổng
truyền tới, lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Duật Tôn lái xe vào.
Dì Hà gọi điện chỉ nói rằng Mạch Sanh Tiêu nhắn anh về sớm, cũng không thông báo với Duật Tôn, rằng mắt cô đã tốt trở lại.
Sanh Tiêu duỗi hai chân, bởi vì ngồi lâu, hai chân tê cứng, cô ra sức xoa bóp một lúc mới có thể miễn cưỡng đứng lên.
Đi xuống lầu, Tương Tư vẫn như trước ngồi ở sô pha, Mạch Sanh Tiêu đi tới, Duật Tôn tùy tiện để laptop lên bàn trà, cánh tay theo thói quen kéo
Sanh Tiêu lại: "Không là là lại có gì ngon sao? Bảo tôi mau về."
Vẻ mặt Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, lắc đầu: "Không có."
Cô buông Duật Tôn ra, muốn vào phòng bếp xem bữa tối chuẩn bị như thế nào, vừa xoay người, đã bị người đàn ông dùng sức kéo về.
Hai tay Duật Tôn giữ lấy mặt cô, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy tay hắn thật lạnh, vô thức muốn tránh ra, "Đừng nhúc nhích." khuôn mặt tuấn tú của người
đàn ông dán sát vào, con ngươi đên nhánh nhìn Sanh Tiêu: "Mắt em khỏi
rồi?"
Anh liếc mắt, liền nhận ra.
Mạch Sanh Tiêu trợn to mắt, có chút ngạc nhiên.
Trước mặt anh tâm trạng của cô không tốt, nhưng anh chỉ mới nhìn một cái,
liền nhận ra mắt của cô đã hồi phục. Mà buổi sáng khi cô đi vào phòng
Tương Tư, mặt mũi đầy sung sướng không thể che giấu, có thể là Mạch
Tương Tư đã xem nhẹ, mãi đến khi Sanh Tiêu mở miệng, ả mới giật mình
hiểu ra.
Hai tay Sanh Tiêu nắm lại trên cổ tay người đàn ông,
tảng băng ở sâu trong tim, có một chỗ, đang bị chọc ra, ánh sáng nhen
nhóm chiếu vòa. Khóe mắt Mạch Sanh Tiêu ươn ướt, môi hơi giương lên,
không hiểu sự cảm động từ đâu trào ra, "Vâng, lúc ngủ dậy liền phát
hiện, em không nói cho anh biết biết, muốn cho anh bất ngờ."
Cô mơ hồ cảm thấy lo lắng, người đàn ông này sẽ hay không trách cô bây giờ mới nói cho anh biết?
Sanh Tiêu không cảm thấy hối hận, sau khi cô mở mắt ra, điều đầu tiên là nên gọi điện thoại cho Duật Tôn.
Khuôn mặt quyến rũ phóng đại ngay trước mắt cô, trên môi Mạch Sanh Tiêu nóng lên, mắt mở to, đã bị người đàn ông hôn sâu.
Dì Hà nấu một bàn đồ ăn, bà bưng hai món đặt lên bàn, vừa xinh trông thấy
cảnh trong phòng khách, bà vui tươi hớn hở trở lại phòng bếp.Mạch Tương
Tư ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng đầy hoàn mỹ của người đàn ông, ngực
giống như bị bóp chặt, đâm mấy nhát, tức tối đến khó chịu.
Hắn không coi ai ra gì mà hôn Sanh Tiêu, hai tay giữ chặt eo cô, cánh tay càng ôm càng chặt.
Mạch Sanh Tiêu chỉ sợ anh không khống chế nổi, liền đưa tay trước ngực đẩy hắn ra, "Ăn bữa tối thôi."
Dục vọng ở đáy mắt người đàn ông đã bị kích thích bùng phát, trên môi còn
vương lại óng ánh son môi của Sanh Tiêu, hắn ôm eo cô đi về phía trước.
Mạch Sanh Tiêu dừng lại, không bước tiếp, "Hôm nay còn một việc tốt
nữa."
"Việc gì?"Duật Tôn chớp mắt.
"Chân của chị gái em, đã có thể đứng được rồi."
"Ồ?" Duật Tôn có chút ngạc nhiên, xoay mặt nhìn Mạch Tương Tư: "Đã nghĩ thông suốt rồi, không định sắp xếp rời đi sao?"
Sắc mặt Tương Tư xám lại, có chút trắng bệch.
"Chị gái em không hề đóng kịch," ánh mắt Sanh Tiêu cùng lúc nhìn vào mặt
Mạch Tương Tư, "Nếu chị ấy muốn đọc kịch, đã không đứng lên trước mặt
em."
Tương Tư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Sanh Tiêu dò xét, cô lại trước một bước nhìn về hướng khác.
"Lúc cô ta đứng dậy, đã biết rằng mắt em tốt trở lại sao?" Một câu của Duật
Tôn, liền phá vỡ sự chuẩn bị kĩ càng của Mạch Sanh Tiêu.
Cô chỉ là, không muốn Mạch Tương Tư ở trong mắt người khác khó chấp nhận như vậy.
"Biết rõ." Cô cúi đầu, nói.
Mạch Tương Tư thầm thở ra, xem ra, Sanh Tiêu không hoàn toàn tin lời của ả,
có lẽ hai ba ngày là không thể chấp nhận được. Nhưng mà Tương Tư nghĩ,
chỉ cần ả diễn nốt vai diễn, sai lầm ngày hôm nay có thể cứu vãn lại
được.
"Duật thiếu, có thể dùng bữa rồi."
Duật Tôn liếc mắt nhìn Sanh Tiêu, hắn không nói thêm lời nào, "Ăn cơm thôi."
Trên bàn