XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215432

Bình chọn: 7.5.00/10/1543 lượt.

không thể nói rõ được gì, chị không có lí do gì để làm như vậy cả, em nghĩ

xem, chị sao có thể nhẫn tâm đẩy em vào hố lửa? Nếu thật sự là như vậy,

trước đây sao phải cứu em?" Tương Tư vội vàng giữ chặt tay Sanh Tiêu,

"Em cũng đã thấy cái bác sĩ tên là Từ Khiêm kia, anh ta còn có cái gì

không thể làm được chứ? Ô ô..." (khóc để là huhu nghe củ chuối sao ý nhỉ T_T)

Tương Tư tựa vào lưng em gái, đau đớn khóc: "Chị cũng muốn

đứng dậy, không muốn mọi chuyện đều phải dựa vào em, nhưng mà chị còn có cái gì? Em có Duật Tôn, em có có nửa ngôi nhà, nếu chị đến cả người

thân duy nhất cũng không còn bên cạnh, chị sẽ phải trở lại thể giới chỉ

có một mình mình. Sanh Tiêu, em sẽ không hiểu được, lúc đó sau khi nhà

ta xảy ra chuyện, chị bị bỏ mặc trong bệnh viện, có bao nhiêu bệnh nhân

cần chăm sóc như vậy, chỉ có mình chị là không có ai, chị chỉ là không

muốn quay trở lại cuộc sống như vậy thôi..."

Mạch Sanh Tiêu có chút động lòng: "Chị, chẳng lẽ chị muốn trốn tránh cả đời? Chị không đứng lên, thì làm thế nào để đối mặt?"

"Chị không biết, chị không biết..."

Sanh Tiêu vỗ nhẹ lên lưng ả mấy cái: "Chúng ta đứng lên," Cô buông Mạch

Tương Tư ra, sau khi đứng dậy, bàn tay phải hướng đến Tương Tư: "Em đi

cùng chị."

"Không...chị không dám."

Hi vọng trong mắt Sanh Tiêu từ lúc buông tay xuống thì trở nên ảm đảm, bước đi của Mạch Tương

Tư vừa rồi, tốc độ trầm ổn mà thoải mái, một trời một vực với lời ả nói.

Ả nhất quyết nói không dám đứng dậy, chằng lẽ mấy bước vừa rồi của ả, là Mạch Sanh Tiêu hoa mắt nhìn lầm sao?

Hai chân Tương Tư khẩn trương đến cứng ngắc, ả luôn luôn chú ý, che giấu,

không ngờ trước sự bức bách của Từ Khiêm và Duật Tôn cũng không lộ ra

chân tướng, mà lại dại dột đứng lên trước mặt Mạch Sanh Tiêu.



hận không thể tát mình vài cái (tát luôn và ngay ạ), nếu không nghĩ tới

có thể ở trước mặt Sanh Tiêu cảm thụ được những cảm giác tuyệt vời, bây

giờ ả có thể ngồi trên xe lăn, tranh thủ lấy được không ít nước mắt của

Sanh Tiêu.

"Vậy chị cam lòng mãi như thế phải không?"

"Chị không cam lòng."

"Không cam lòng thì đứng dậy." Giọng nói của Sanh Tiêu không khỏi cao lên, sắc bén đến mức ngay bản thân cô cũng thấy giật mình, nhìn thấy bộ dạng cam chịu này của Tương Tư, trong lòng cô càng trào ra cảm giác khó chịu.

Bàn tay nhỏ bé của cô khoác khuỷu tay Mạch Tương Tư, tay còn lại vòng qua

eo Tương Tư, cố sức kéo ả dứng lên, "Chị, chị phải nhớ kỹ, có thể đứng

dậy, thì không được ngồi xuống."

Cô đẩy xe lăn của Tương Tư đi,

mạc dù Mạch Tương Tư sớm đã có thể đứng dậy, nhưng đây là lần đầu tiên

từ khi hồi phục ả đứng dậy đi trước mặt người khác. Sanh Tiêu dắt tay ả

ra khỏi phòng, ả đi theo phía sau, chân vo thức hơi run rẩy.

Dì Hà mua thức ăn từ bên ngoài trở về, vào phòng khách liền nhìn thấy hai chị em họ.

Hai mắt bà trợn to, buông thức ăn xuống, lập tức chạy lại: "Chuyện gì thế này? Tương Tư, cháu có thể đứng dậy được rồi?"

Mạch Tương Tư có cút quẫn bách, khóe miệng Sanh Tiêu mỉm cười: "Dì Hà, dì đi nấu cơm đi, buối tối nhớ nấu thêm nhiều món chị cháu thích ăn, còn nữa, gọi điện thoại bảo Duật Tôn về sớm một chút."

"Được."Dì Hà vui vẻ nhận lời, cũng không nhận ra hai mắt Sanh Tiêu đã phục hồi lại thị lực.

Hai chị em ngồi trên ghế sô pha làm bằng da thật mềm mại, dì Hà kéo cửa

phòng bếp ra, Sanh Tiêu nhìn ngắm bốn phía, bài trí ở đây không hề thay

đổi, lụa trắng che trên dương cầm, bên cạnh Tv, có chậu hoa mà cô chọn

lựa tỉ mỉ.

Cánh môi nhu hòa của cô, vừa định mỉm cười, ánh mắt

không khỏi chạm phải khuôn mặt đang ủ rũ của Mạch Tương Tư. Sanh Tiêu

vừa mới cảm thấy bầu trời trở nên sáng sủa, lại nhanh chóng bị che kín

bởi sự lo lắng.

Cái gì cũng đều quen thuộc với cô, duy chỉ có nguời chị vốn là quen thân nhất, lại trở thành người xa lạ nhất.

Cô một chút cũng không thể hiểu được Mạch Tương Tư.

"Chị, chị ngồi đã lâu, vừa hồi phục, không nên đi lại nhiều."

"Ừ." Mạch Tương Tư gật đầu, tâm trạng hoảng hốt, ả nhìn khuôn mặt nghiêng

của Sanh Tiêu, nhưng không đoán ra được lúc này cô đang nghĩ gì.Tương Tư thầm nghĩ, Sanh Tiêu sẽ hay không truy vấn ả những chuyện trước đây?Đến lúc đó, ả sẽ phải ứng phó như thế nào?

Nêu khi trở về Duật Tôn nhìn thấy ả có thể đứng dậy, sẽ lại nói gì trước mặt Sanh Tiêu?

Mạch Tương Tư trong lòng không yên, sau khi Sanh Tiêu nói một câu, liền mím môi không hề mở miệng

Ăn cơm xong, sau khi dì Hà thu dọn xong bát đũa, liền kéo Tương Tư ngồi

xuống: "Chân của cháu khỏi lúc nào?", "Hôm nay, cháu cũng không ngờ là

có thể đứng dậy."

"Thế à?" dì Hà vỗ tay một cái, "Thật tốt quá,

vừa rồi Mạch tiểu thư nói rằng mắt cô ấy có thể nhìn thấy rồi, dì rất

vui, hôm nay đúng là giờ tốt, song hỷ lâm môn."

Dì Hà nói không ngừng, sắc mặt Mạch Tương Tư trầm xuống, dần dần khó coi.

"Ơ, Mạch tiểu thư đâu?" dì Hà quay đầu nhìn sang bên cạnh, cũng không nhìn

thấy Sanh Tiêu, mắt của cô đã hồi phục lại thị lực, hơn nữa Mạch Tương

Tư lại lần nữa có thể đứng lên, nếu là ngày thường, hái chị em họ nhất

định là có rất nhiều lời để nói, nhưng mà cái này sẽ...

Dì Hà nghĩ lại