
n thì như một loại hoa mềm
mại, tươi đẹp mà sáng bóng, ngón tay cái của Duật Tôn tại môi dưới của
cô khẽ vuốt nhiều lần. Hắn cúi người xuống lại rõ ràng cảm giác được hai tay trước ngực Sanh Tiêu đang dùng sức mà chống đỡ hắn.
Duật Tôn nâng tay phải của cô lên, đầu ngón tay hắn xẹt qua dây đồng hồ, Mạch Sanh Tiêu muốn rút tay về.
"Anh chỉ muốn xem vết thương của em một chút.” Giọng nói của Duật Tôn ôn hòa mang theo lưu luyến. Hắn nắm chặt cổ tay của Mạch Sanh Tiêu, đem dây
đồng hồ trên tay cô tháo ra. Lúc rời khỏi cổ tay, hai vết sẹo dữ tợn
hiện ra trước mắt rõ ràng.
Trong lòng Duật Tôn căng thẳng, vết
thương bị che lấp lâu ngày không gặp ánh mặt trời, da thịt nơi đó càng
trắng nõn, non nớt như da em bé.
Duật Tôn đem tay cô đặt lên khóe môi, môi mỏng hắn khẽ mở ra, tại chỗ miệng vết thương của cô nhẹ nhàng hôn lên.
Đừng như vậy. . . . . .”"
Người đàn ông cứ tiếp tục hôn, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy như miệng vết thương
kia lại một lần nữa bị xé rách ra đau đớn. Có thể nó sớm đã khép lại
nhưng Sanh Tiêu đều cố gắng che đậy vì không muốn bị lộ ra ở trước mặt
mọi người.
Duật Tôn ở miệng vết thương của cô nghiêm túc hôn môi
nhiều lần, hắn buông tay Mạch Sanh Tiêu ra lại đem miệng áp tại cánh môi của cô: "Sanh Tiêu, anh rốt cuộc không được nghe em vì anh mà đàn một
bản nhạc nữa. Nhưng trở thành tay bàn tay phải của em chỉ có thể là anh. Em nếu đã từng yêu anh thì cũng đừng dễ dàng làm cho tình yêu chết đi
như vậy. Cho anh một cơ hội, cũng là cho em thêm một cơ hội, được
không?”
Hắn không đợi đến khi Sanh Tiêu trả lời đã chiếm lấy môi
của cô khẽ hôn. Mạch Sanh Tiêu tầm mắt mông lung, nước mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, dù có liều mạng vãn hồi thế nào cũng không nhận được cái gọi
là trọn vẹn.
Duật Tôn dè dặt hôn đến, động tác cật lực ôn nhu.
Chẳng qua khi tay của hắn rơi vào chỗ nút áo thì Mạch Sanh Tiêu mới mạnh mẽ
hoàn hồn, hai tay liều lĩnh đánh vào người hắn: "Thả tôi ra, thả tôi ra! "
Duật Tôn bị cô ra sức đẩy, liền đem thân thể tránh ra.
Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy, cô nhặt đồng hồ đeo tay bị Duật Tôn tháo ra lúc nãy rồi như chạy trốn khỏi sân thượng.
Đào Thầm ôm vali đi ra ngoài, lúc này mới kịp phản ứng, anh cũng không biết Duật Tôn ở đâu.
Mạch Sanh Tiêu lúc trước nhờ Tang Viêm điều tra bệnh tình của Đào mẹ nên Thư Điềm mới biết chuyện Đào mẹ nằm viện.
Cô đi vào bệnh viện thăm, nhìn thấy Đào Thần, tất nhiên là mừng rỡ không
thôi. Thư Điềm khôi phục rất tốt, cơ bản có thể không cần xe lăn nhưng
bởi vì chưa hoàn toàn bình phục nên cần phải chống nạng.
Đào Thần thấy bộ dáng của cô như vậy, sợ hãi kêu lên: "Chân của em làm sao vậy?”
Thư Điềm lắc đầu, hời hợt trả lời: "Em bị tai nạn xe, cũng may bây giờ khôi phục rất tốt.”
Đào mẹ đối với Thư Điềm vẫn rất khách khí, chân của cô bây giờ không tiện
nên không ngồi lâu, hơn nữa bảo mẫu đi cùng với cô vẫn đang còn chờ ở
bên ngoài: "Dì, dì nghỉ ngơi cho tốt, con đi trước.”
Đào Thần đứng dậy tiễn cô, lúc đi ra khỏi phòng bệnh, trong tay anh xách theo cái vali: "Thư Điềm, phiền em giúp tôi một chút.”
"Có chuyện gì, thầy cứ việc nói.”
Giúp tôi đem trả cái này cho Sanh Tiêu.”"
Thư Điềm ngắm nhìn: "Bên trong là cái gì vậy?”
"Là tiền.”
Cái này. . . . . . .”"
"Tôi nghĩ, hay là nhờ em đưa giúp cho cô ất là tốt nhất.”
Thư Điềm hiểu ý của Đào Thần: Thầy muốn buông tay, phải không?”"
Đào Thầm đem cái vali đưa cho Thư Điềm, trầm ngâm, bảo mẫu bên cạnh vội tiếp lấy.
"Tôi lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất đó là bệnh của mẹ nhanh khỏi, còn những chuyện khác tôi không có tâm tư lo lắng đến.”
Thư Điềm ra khỏi bệnh viện, cô thở dài một tiếng. Chuyện đã tiến triển đến
mức này, mọi việc không rõ ràng là nên tiếc hận đến cùng, hay là thuận
theo tự nhiên mà buông bỏ thì tốt hơn đây.
Cô gọi xe đi đến Ngự Cảnh Viên, đem cái vali mà Đào Thần giao cho mình trả lại Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu đã đoán được là anh sẽ không nhận, tâm tình cô phức tạp đỡ
Thư Điềm ngồi xuống: Cậu gọi điện thoại cho tớ là được rồi, còn đến đây
một chuyến thế này sẽ mệt mỏi.”"
"Không có việc gì, tớ cũng muốn được khuây khỏa mà.”
Tang Viêm hay bận rộn như vậy sao?” Sanh Tiêu thuận miệng hỏi."
Không có.” Thư Điềm bình thản, uống một ngụm nước: Chẳng lẽ cậu không biết
sao? Chồng cậu giúp Tang Viêm một tay cho nên bây giờ làm gì cũng đều
rất thuận lợi, thời gian dành cho tớ cũng nhiều.”
Mạch Sanh Tiêu cũng không nghe Duật Tôn nhắc tới: "Tớ thật sự không biết.”
Thư Điềm cười dựa vào ghế sô pha: "Chúng ta ấy à, là dựa lưng vào đại thụ
tốt thừa tiền, miệng lưỡi Tang Viêm lại khô khan, nhưng tớ vẫn muốn cùng ông xã nói tiếng cám ơn.”
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: "Anh ta có thể có đầy đủ thời gian ở bên cậu thì tớ yên tâm rồi.”
"Tất nhiên, gần đây là đang bận rộn chuyện hôn lễ, tớ đến lúc đó bỏ nạng ra, việc tự đi sẽ không thành vấn đề. Tớ đây sẽ khôi phục tốt, không bao
lâu nữa, tớ liền có thể đi giống như người bình thường thôi.”
Ừ, thật tốt.”"
Hôn lễ của Thư Điềm cử hành tại công viên nước, ngoại trừ cha mẹ hai bên và bạn bè thì người ngoài cũng không không coi là nhi