Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214864

Bình chọn: 8.5.00/10/1486 lượt.



Dì Hà đẩy cửa sổ ra, lắc đầu nói: Theo kinh nghiệm của tôi từng chứng kiến thì không giống, đi, chúng ta trở về phòng khách xem ti vi đi.”"

Duật Tôn ở trong mắt phẫn nộ sắp cháy ra lửa, Mạch Sanh Tiêu không quan tâm ngó ngàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra căng thẳng.

Người đàn ông đột nhiên hất tay của cô ra, Sanh Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao sức của hắn so với cô như một trời một vực, nếu muốn thoát

khỏi cô là rất dễ dàng. Mạch Sanh Tiêu cúi người xuống thở hồng hộc, còn nghe được Duật Tôn lớn tiếng hướng về phía cô mà nói: "Mạch Sanh Tiêu,

người phụ nữ của tôi mà ngay cả tôi cũng không đành lòng xuống tay như

vậy, em trở về phòng mà tự soi gương đi. Bị thương thành bộ dạng như thế này mà cũng không biết đánh lại, tôi tuyệt đối không tha cho hắn! "

Đương nhiên, đây là hiện tại, trước đây hắn ra tay cũng không biết nặng nhẹ, điểm này Duật Tôn cũng tự biết rõ.

Mạch Sanh Tiêu bị hắn nắm đau, lúc này nhìn kỹ sẽ thấy có dấu tay, Sanh Tiêu xoa nhẹ phần

tay, còn bị lời nói sau cùng của hắn làm chấn động một chút.

Duật Tôn vẫn như một bức tượng tinh xảo đắm chìm bên trong khói mù, dường như bầu trời sắp sụp xuống.

"Chuyện của tôi và bọn họ không cần anh phải quản.” Mạch Sanh Tiêu ném ra một câu tuyệt tình.

Người đàn ông nghe vậy, trong mắt càng phát ra âm trầm thẩm thấu: Tôi nếu như mặc kệ thì em có thể giải quyết được không? Lần này là bị người ta đập

vào trán, lần sau không chừng còn bị hủy dung mà khóc chạy về nhà.”"

"Cho dù thật sự có ngày này thì tôi cùng lắm sẽ không trở về nữa.”

Vứt chồng bỏ con được, đúng không?”"

Mạch Sanh Tiêu trán đau thình thịch, Duật Tôn thấy chân mày của cô nhíu

chặt, lúc này mới che giấu chút ít tâm tình: "Bọn họ đối với em như vậy, Đào Thần có ở đấy không? Hắn không phải liều chết mà bảo vệ em sao?

Việc này hắn là người rõ nhất.”

Bàn tay trái của Sanh Tiêu đè lại chỗ chân mày, cùng Duật Tôn nhìn thoáng qua: "Miệng lưỡi của anh thực độc.”

Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng khách, thật may là Bôn Bôn không có ở dưới lầu.

Nếu không trông thấy bộ dạng này của cô, nhất định là sẽ bị dọa chấn

kinh. Trần tỷ cũng dì Hà nhìn thấy cô, đứng dậy chào hỏi. Sanh Tiêu sải

bước lên lầu, Trần tỷ cũng đã có kinh nghiệm nên không dám hỏi nhiều

chuyện, mắt thấy Duật Tôn cũng theo phía sau, chỉ trong chớp mắt, bóng

dáng cũng không thấy đâu nữa.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước gương

trong phòng tắm, băng gạc bị Duật Tôn gỡ ra bây giờ cũng không còn dính

chắc, động vào có thể bị rớt xuống.

Tầm mắt của cô nâng lên, trông thấy Duật Tôn nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm.

"Anh không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy, dì chỉ là tức giận, sẽ không cố tình xuống nặng tay với tôi.” Sanh Tiêu khàn cả giọng, lại sợ Đào

Thần bị lôi vào, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Người đàn ông hừ lạnh: Sanh Tiêu, đối với tôi tại sao em không độ lượng như vậy?”"

Mạch Sanh Tiêu đi lấy nước ấm, đem hai tay ngâm vào bên trong. Cô cúi thấp

đầu, thoa lên nước rửa tinh tế xoa nắn, cánh mũi luôn nghe thấy mùi máu

tanh, bỏ đi không được. Tựa như những tổn thương mà Duật Tôn đã từng gây ra cho cô: "Tôi hôm nay bị đánh là đáng đời tôi, tôi nợ anh ta. Duật

Tôn, tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tôi nợ anh cái gì.”

Người đàn ông bóng dáng cứng đờ, Mạch Sanh Tiêu lau hai tay sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài.

Duật Tôn đứng thẳng lên, ngăn cản trước mặt cô: "Sanh Tiêu, em đã nói là muốn trả lại, tôi giúp em.”

Anh?” Sanh Tiêu nhướn mi lên: Anh muốn làm cái gì?”

Mặt mũi cô tràn đầy đề phòng và cảnh giác.

Em không phải vẫn cho rằng tôi thiếu nợ bọn họ sao?” Duật Tôn xoay người

đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu trong lòng lo lắng, cô theo sát phía

sau: Anh đừng làm loạn, Đào gia hiện tại đã như vậy rồi. . . . . .”

Duật Tôn đi vào trước tủ rượu, bên trong trưng bày rượu đỏ cực phẩm có hương thơm nồng nặc, hắn cầm lấy cái ly: "Em có muốn uống không?”

Mạch Sanh Tiêu kéo kéo tay của hắn: "Tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không vậy?”

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn họ.”

Sanh Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ nheo mắt lại, cô dù sao cũng còn trẻ,

trong lòng nghĩ gì cũng để lộ trên khuôn mặt. Duật Tôn nhìn một lát,

biết rõ là cô không tin. Người đàn ông dùng tư thái cao ngạo nhìn chằm

chằm lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Mạch Sanh Tiêu. Hắn cũng không giải thích, hành động có thể chứng minh hắn nói thật hay giả.

Mà Duật Tôn theo như lời nói, quả thật rất nhanh hành động.

Tại bệnh viện.

Trong phòng bừa bộn đã được Bàng Hiểu Bình thu dọn sạch sẽ. Đào Thần cúi thấp đầu, ngồi ở mép giường.

Dì, uống thuốc đi.” Bàng Hiểu Bình lấy thuốc đổ ra rồi đưa cho Đào mẹ, bà

mặc dù tức giận cũng không nên làm mất thể diện của Bàng Hiểu Bình. Đào

mẹ uống một ngụm nước quá mau, thiếu chút nữa sặc cả thuốc ra."

"Khụ khụ, khụ khụ khụ. . .”

Dì, dì chậm một chút. . .”"

"Mẹ, không sao chứ.”

Đào mẹ nhổm dậy, Đào Thần duỗi bàn tay ra, đứng ở trước giường bệnh: Mẹ, mẹ đừng như vậy, Sanh Tiêu chỉ là tới thăm mẹ chứ không có ý gì khác.”"

"Con thôi đi, ánh mắt của con gạt được người khác