XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214890

Bình chọn: 8.5.00/10/1489 lượt.

ột học trò trước kia của con.”"

"Vậy còn không nhanh mời người ta vào, đứng ở cửa làm gì?”

Lý Lệ cũng là đến bệnh viện để thăm người quen, không ngờ sẽ gặp được Đào

Thần ở đây. Cô ta đi theo sau lưng Đào Thần bước vào phòng bệnh: Bác

gái, xin chào.”"

"Mau ngồi đi.”

Y tá đem danh sách nằm viện đưa đến cho Đào Thần: Đến ngày mai sẽ hết hạn, nhanh đi đóng tiền đi.”"

Được.” Đào Thần lấy túi xách đi ra ngoài: Lý Lệ, cô ngồi chơi nhé.”

"Vâng.”

Lúc Đào Thần đi ra cũng đưa tay đóng cửa lại.

Bác gái, vị này là bạn gái của thầy Đào sao? Đúng rồi, thầy Đào đã kết hôn chưa?”"

"Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải.” Bàng Hiểu Bình đỏ mặt khoát tay.

Đào mẹ thì thở dài: Nó đến ngần này tuổi đầu rồi mà còn chưa chịu kết hôn.”"

Lý Lệ đem túi xách đặt ở trên đầu gối: "Thầy Đào lúc rời khỏi Hoa Nhân

không có ai biết, thật đáng tiếc, khi đó hiệu trưởng cũng đều ca ngợi

thầy ấy. Bác gái, thầy Đào hiện tại đang làm gì?”

"Nó à, kể từ khi bị ngã gãy tay, không còn trường học nào chịu nhận nó, bây giờ đi vùng núi dạy học. . . . . .”

Lý Lệ nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc: Thầy Đào rời khỏi Hoa Nhân, không phải là bởi vì bị đánh gãy tay sao?”"

Cô nói cái gì?” Đào mẹ quá sợ hãi: Tay của nó sao lại bị người ta đánh gãy?”

Lý Lệ nhìn thấy thần sắc của hai người, thì ra là Đào Thần đã liên tục

giấu giếm. Cô hận không thể cắn đầu lưỡi của mình: "Con. . . . .”

"Cô gái, cô mau nói cho tôi biết là tại làm sao mà như vậy?” Đào mẹ lòng

nóng như lửa đột, mà ngay cả Bàng Hiểu Bình bên cạnh mặt cũng lộ vẻ lo

lắng.

Cái này. . . . . .” Lý Lệ thấy Đào Thần vẫn chưa trở lại,

lại lỡ lời, không thu về được, đành phải nói ra sự thật: ""Chuyện này

sinh viên Hoa Nhân hầu như đều biết. Lớp chúng con có một sinh viên nữ

tên là Mạch Sanh Tiêu, bình thường cũng thân thiết với thầy Đào. Thầy

Đào thấy gia cảnh của cô ấy không tốt, cũng đã rất giúp đỡ cô ấy. Về sau cũng không biết làm sao mà cô ta chọc tới một người đàn ông có địa vị

rất cao. Đối phương liền bao dưỡng cô ấy, lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy. Thầy Đào chính là vì Mạch Sanh Tiêu mà ra mặt, mới bị người đàn

ông kia đánh gãy một cánh tay. . . . .”"

Đào mẹ trước mắt choáng

váng không thôi, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Bà dựa đầu vào gối há

mồm thở dốc. Bàng Hiểu Bình gấp rút rót một ly nước cho bà: "Dì, dì đừng nóng vội.”

"Lại là Mạch Sanh Tiêu, thì ra cho đến cùng, vẫn chỉ là cô ta.”

Đào mẹ đau lòng run rẩy, Đào Thần làm tiêu tan toàn bộ hy vọng của bọn họ.

Nếu tay của anh ta thật sự do không cẩn thận mà ngã đến gãy đi thì không trách được ai, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.

Đào mẹ dùng sức

đánh vào ngực, bà nhớ tới bộ dạng của con trai lúc đánh đàn dương cầm,

lại như thế nào cũng không ngờ tới, tay của nó đúng là bị đánh gãy.

Đào Thần nộp tiền xong thì trở lại, lý Lệ thấy anh ta về thì thở ra một

hơi, một khắc cũng không muốn ở thêm: Thầy Đào, em còn có việc, lần sau

em lại đến thăm bác gái.”"

Cô ta nói xong liền cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

"Ơ. . . . . . .”

Đào Thần còn chưa kịp mở miệng thì bóng dáng của Lý Lệ đã biến mất ở cửa.

Tầm mắt của Bàng Hiểu Bình rơi xuống cánh tay của Đào Thần, trong lòng cô

cảm thấy một cơn khó chịu: Nộp tiền viện phí rồi sao?”"

"Nộp

rồi.” Bán được nhà rồi anh ta lấy sổ tiết kiệm đến ngân hàng. Thật may

là số tiền đủ để có thể cho mẹ Đào an tâm làm phẫu thuật.

Đào Thần đem túi đặt ở đầu giường: Mẹ, mẹ nằm ngủ đi, đừng để quá mệt mỏi, con đi lấy nước.”"

Đào mẹ không nói gì, bà trở người, đem phần lưng hướng về phía Đào Thần.

"Tôi đi cùng thầy.”

Bàng Hiểu Bình cầm lấy bình thủy cùng đi ra ngoài.

Cô nhẹ giọng đóng cửa lại, Đào mẹ lúc này mới cắn góc chăn khóc thành tiếng.

Thầy Đào.” Bàng Hiểu Bình đi vài bước chân mà lòng không yên."

"Làm sao vậy?”

Thầy. . . . . . thầy phải chuẩn bị tâm lý đi, dì đã biết tay của thầy không phải do ngã mà bị gãy rồi.”"

"Cô nói cái gì?” Đào Thần dừng bước lại.

Bàng Hiểu Bình thở dài ra, Đào Thần đang muốn quay lại thì cô không chút

nghĩ ngợi mà giữ chặt lấy ống tay áo của anh: Thầy mà trở về thì dì càng khó chịu, hay là chúng ta cho dì một chút thời gian.”"

Đào Thần đứng im lại.

Sanh Tiêu đi ra Ngự Cảnh Viên, liên tục vài ngày tập trung vào bản vẽ làm cô eo mỏi lưng đau, cảm giác toàn thân không thoải mái.

Chuyện Đào Thần, Đào mẹ không có nhắc đến, cũng không có nói cho Đào ba, thật giống như muốn nghiền nát trong bụng.

Mạch Sanh Tiêu mua trái cây và giỏ hoa đi vào bệnh viện, cô tìm được phòng

bệnh của Đào mẹ, thế mới biết Đào mẹ bệnh tình không đơn giản như Đào

Thần đã nói. Cô tìm được bác sỹ, lúc đầu bác sỹ không chịu nói. Mạch

Sanh Tiêu nhớ tới Tang Viêm có người quen ở đây, nhiều lần trắc trở mới

biết được Đào mẹ bị bệnh ung thư dạ dày.

Sanh Tiêu đi đến trước phòng bệnh, cô đứng ở ngoài cửa, tay nâng lên lại hạ xuống, không có dũng khí gõ cửa đi vào.

Cho đến khi từ bên trong có tiếng mở cửa, Bàng Hiểu Bình muốn đi ra ngoài,

nhìn thấy Sanh Tiêu ở bên ngoài, tựa hồ bị sợ hãi mà kêu lên: "Cô. . . . . .”

Cô ấy nhận ra Mạch Sanh Tiêu: "Cô đến thăm dì sao?”

"Vâng,