
rên giường, không nói gì thêm nữa.
Cô nhớ tới Đào Thần, nhớ tới Bàng Hiểu Bình, tất cả đều tốt như vậy, nước
chảy thành sông, nhưng nghĩ cho kỹ thì lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó
không phù hợp.
Đào Thần xuất hiện cho đến khi rời đi, còn giới
thiệu Bàng Hiểu Bình, kỳ thật mục đích đều muốn tập trung tại một điểm,
rồi cùng hướng một phía mà đi.
Đó chính là, làm cho Mạch Sanh Tiêu hạnh phúc.
Lúc bọn họ gặp nhau, ánh mắt đầu tiên Đào Thần nhìn thấy Bôn Bôn như một
con dao nhọn đâm vào Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu không thể quên được Đào
Thần lúc ấy đã cật lực ẩn nhẫn sự bi thương và phức tạp.
Duật Tôn xoay người: "Sanh Tiêu. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu quay mặt lại, Duật Tôn kỳ thật muốn nói, nếu Đào Thần còn
sống, không phải là cô cũng có thể tiêu trừ được băn khoăn lớn nhất
trong lòng rồi sao. Nhưng Sanh Tiêu đã không cho hắn có cơ hội nói tiếp, cô chống người lên, bước ra khỏi phòng.
Trong phòng khách Bôn Bôn mới tỉnh lại, chân đạp đạp hình như rất không thoải mái.
Mạch Sanh Tiêu đi đến trước giường, Trần tỷ tại dưới người đứa nhỏ đang loay hoay: "Đã tiểu rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.”
Sanh
Tiêu vén ống tay áo lên, tay trái cầm vào cổ chân của Bôn Bôn, chị Trần
cầm khăn ướt xoay lại: "Duật phu nhân, để tôi làm đi, nước tiểu sẽ làm
bẩn tay cô.”
Không có chuyện gì.” Mạch Sanh Tiêu đem quần của Bôn Bôn cởi ra: Con trai mình mà còn ngại bẩn sao?”
"Duật phu nhân, trước kia tôi chăm sóc những cục cưng khác, bà chủ cho tới
bây giờ cũng không đụng một chút. Tình nguyện đi ra ngoài chơi mạt
chược, đi dạo phố, còn nói muốn bảo trì vóc dáng mà không cho bú sữa. Kỳ thật đứa trẻ lớn lên rất nhanh, nhưng không thân thiết, muốn ôm, muốn
biết gì cũng khó. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu đem cái mông của Bôn
Bôn lau sạch sẽ, lại thay tã không thấm, con rất nhanh không quấy khóc.
Những gì chị Trần nói cũng là điều Sanh Tiêu nghĩ, không nhận thức được
con bên cạnh mình khôn lớn, nếu bỏ lỡ thời gian này thì sẽ tiếc nuối
không ít.
Mạch Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn vào trong ngực, đứa nhỏ này
mở to mắt, đôi mắt đen bóng nhìn vòng vòng. Sanh Tiêu ngồi vào mép
giường, ngón tay theo đầu lông mày mà xoa bóp cho con.
Duật Tôn
bước qua phòng khách, trông thấy Trần tỷ và Mạch Sanh Tiêu ở cùng một
chỗ, Bôn Bôn ở trên giường lớn. Hắn đi vào nhìn thấy Trần tỷ đang hướng
dẫn cho Sanh Tiêu tập thể dục và mát xa cho trẻ con như thế nào.
Duật thiếu, hay cậu cũng tới học đi.” Trần tỷ đứng dậy trông thấy Duật Tôn."
Duật Tôn đi đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, Bôn Bôn tinh thần phấn chấn, cắt
kiểu đầu trọc này căn bản tóc còn chưa mọc ra. Duật Tôn ngồi xổm xuống,
gương mặt tuấn tú sắp lại trước mặt con yêu: "Bôn Bôn, hôn cha một cái.”
Mặt hắn chôn ở trước ngực cục cưng, Bôn Bôn hiển nhiên là bị nhột, miệng lại bật cười một tiếng.
Tiểu tử bình thường trừ việc ngủ chính là uống sữa, thời gian mở mắt ra chơi đùa cũng không nhiều, sắc mặt Duật Tôn khó nén mừng rỡ: "Nhìn thấy
không? Bôn Bôn biết cười kìa.”
Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh, cứ việc như không thèm đáp lại nhưng ánh mắt hiển nhiên là dịu hiền.
Duật Tôn ở trước giường trêu chọc con nhỏ, Sanh Tiêu nghe thấy hình như hắn
kêu lên một tiếng đau đớn. Trần tỷ há hốc miệng: "Ai u, Duật thiếu không sao chứ?”
"Không có việc gì.”
Mạch Sanh Tiêu khom xuống, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông có một vết xước rõ ràng.
Sắc mặt Trần tỷ áy náy: Duật thiếu, thực xin lỗi, móng tay cục cưng mọc
nhanh, lúc đang ngủ thì tôi đang cắt móng tay trái rồi sau đó tỉnh dậy,
tay phải còn chưa kịp. . . . . . .”"
Ngón tay thon dài của Duật Tôn sờ sờ lên mặt, đau rát.
Bôn Bôn phun ra một vòng nước miếng, con nhỏ không cần biết hắn có đau hay không, đôi mắt hạt châu nhỏ xíu nhìn lên.
Duật Tôn đứng dậy, trên gò má dấu vết còn rất dài.
Nếu đổi lại là người khác dám làm như vậy với mặt của hắn, hắn đã sớm nổi đóa!
Nhưng ai bảo là bảo bối tự mình ra tay, nên cho dù bị xước mười cái, tám cái cũng phải ngoan ngoãn mà chịu.
Thời gian này Mạch Sanh Tiêu suốt ngày ở Ngự Cảnh Viên, ngoại trừ Dung Ân
hay sang chơi, hoặc là cô đi tìm Thư Điềm. Cô đi vào sân thượng, mở
Laptop ra.
Đã hơn một năm không có đăng nhập QQ, may mà tài khoản không bị trộm mất.
Lúc đăng nhập vào, có nhiều thông báo, ngoại trừ những tin nhắn không quan trọng thì có có Vương tỷ.
Sanh Tiêu nhớ đến lúc ở trấn Lâm Thủy, Vương tỷ đối với cô cũng tốt. Về sau
điện thoại di động bị mất nên cô cũng mất liên lạc. Mạch Sanh Tiêu cảm
thấy áy náy, bây giờ vừa lúc trông thấy chị ấy, nhanh chóng gửi đi một
dòng tin nhắn: "Vương tỷ, em là Sanh Tiêu, chị gần đây khỏe không?”
Tin nhắn hầu như không phải đợi lâu thì liền có câu trả lời: "Sanh Tiêu, em bây giờ ở đâu? Có khỏe không? Chị lúc nào cũng lo lắng gần chết. . . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu đơn giản nói vài câu tình hình gần đây,
cũng không có nói tỉ mỉ. Vương tỷ thấy cô không có việc gì, sự lo lắng
trong lòng cuối cùng cũng yên ổn, cũng không có hỏi nhiều.
"Vương tỷ, chị vẫn còn ở công ty sao?”
Không, em rời đi không bao lâu thì chị cũng đi nơi khác.