
Dì hà đi đến bân cạnh hắn: Sanh Tiêu ở trên lầu, không biết sao mà cơm trưa cũng không ăn.”
Duật Tôn đi lên lầu, chị Trần đã dỗ đứa nhỏ xong đi ra: "Duật thiếu.”
"Đã chích ngừa xong chưa?”
Buổi sáng đã chích xong rồi ạ.” Chị Trần đứng ở hành lang, cô thấy cửa phòng Mạch Sanh Tiêu đóng kín, liền nhỏ giọng mà nói: ""Vốn là có thể trở về
sớm hơn, nhưng lúc tôi đang muốn đi xếp hàng thì Duật phu nhân gặp được
người quen, họ nói chuyện cũng rất lâu.”"
Người quen?” Gương mặt
tuấn tú của Duật Tôn có vẻ lạnh lùng. Mạch Sanh Tiêu ở đây còn có thể có bao nhiêu người quen: Chị đã gặp qua chưa?”
Chị Trần đã làm việc cho không ít người có tiền, nên am hiểu sâu sắc thói đời, cũng là một
người làm khéo léo. Đôi mắt dài trước mặt chị, người như Duật Tôn khả
năng bên ngoài sống phong lưu, nhưng trong nhà thì để ý nhất cái gì?
Không phải là một người vợ chung thủy, sợ tiếng xấu truyền đi sao?
"Tôi chưa từng thấy qua, là một người đàn ông trẻ tuổi. Về sau Duật phu nhân đem đứa trẻ giao cho tôi, bọn họ liền đến mái che của bệnh viện, nói
cái gì đó, tôi cũng không nghe được. Chỉ nhìn thấy Duật phu nhân lau
chùi mắt, về sau mới biết là cô ấy đã khóc.”
Duật Tôn đầu tiên
nghĩ đến là Nghiêm Trạm Thanh, nhưng lập tức phủ nhận. Mạch Sanh Tiêu
cùng hắn đã sớm không còn. Duật Tôn cũng không tin hắn ta còn có thể
gắng gượng thêm cái gì nữa.
Sanh Tiêu đi đến cửa, tay vừa chạm đến tay cầm, còn chưa mở ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói.
Tôi còn nghe thấy người đàn ông kia hỏi Duật phu nhân là, đứa bé này là của cô ấy sao? Nhìn vẻ mặt còn cảm thấy rất thương tâm. . . . . . . . .”
Chị Trần lúc ấy cũng không nghe rõ tên của Đào Thần, chỉ mơ mơ hồ hồ
thêm thắt vài câu."
Mạch Sanh Tiêu dùng sức mở cửa ra, chị Trần nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt cảm thấy khó xử.
Duật Tôn thấy thế, mở miệng nói: "Chị trở về trước chăm sóc Bôn Bôn.”
"Vâng.”
Khoan đã.” Mạch Sanh Tiêu ra khỏi phòng, gọi chị Trần lại."
Chị Trần phần lưng cứng đờ, đành phải xoay người lại: "Duật phu nhân, còn có gì dặn dò sao?”
"Chị Trần, chị biết dì Hà làm mấy năm rồi không?” Mạch Sanh Tiêu cất giọng
không giận mà uy, nếu như lắng nghe, cũng không phát hiện được bên trong có cất giấu nóng giận hay không.
Không, không biết.”"
"Chị Trần, làm việc là không thể mưu lợi, chị chỉ cần chăm sóc tốt cho Bôn
Bôn, như vậy tôi cũng không bạc đãi chị. Về phần chuyện giữa vợ chồng
chúng tôi, chị đừng hao tâm tổn ý nhiều.”
Chị Trần không ngừng gật đầu: Cô nói đúng lắm.”"
"Tốt lắm, mấy ngày nay chị cũng đã vất vả, ngày mai chị trở về nhà xem một
chút đi. Tô sẽ cho dì Hà chuẩn bị cho chị vài thứ ở dưới lầu. Tôi nghe
nói chị cũng ở con trai, buổi tối chị ở nhà đi, ngày kia lại tới nữa.”
Thần sắc chị Trần kích động, cũng vì chuyện vừa rồi mà xin lỗi: Duật phu nhân, thực xin lỗi.”"
"Đi mau đi.” Sanh Tiêu nói xong, liền xoay người trở lại phòng ngủ.
Duật Tôn đầu lưỡi nhẹ liếm khóe môi, đánh một cái tát cho thêm quá táo ngọt, một chiêu liền thu phục chị Trần.
Xem ra, sau này chị Trần sẽ chuyên tâm mà nghe lời Mạch Sanh Tiêu.
Duật Tôn cảm thấy có chút buồn buồn cười. Hoàn toàn không để bụng chuyện chị Trần vừa rồi nói cho hắn biết. Hắn đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu
ngồi ở mép giường với ánh mắt run sợ, đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Em sao vậy?”"
Sanh Tiêu cũng không nói gì.
Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô: "Vừa rồi không phải là một bộ dáng hung dữ sao? Giờ lại yên ổn rồi?”
Anh muốn biết cái gì chỉ cần gọn gàng dứt khoát hỏi chính tôi, cần gì mà quanh co lòng vòng dò hỏi người khác!
Duật Tôn hiểu ra, thì ra Mạch Sanh Tiêu cho rằng hắn sai chị Trần giám sát
nhất cử nhất động của cô: "Anh hỏi em, em chịu nói sao?”
Sanh Tiêu tức cười, nhanh chóng đem tầm mắt rời đi: "Nói hay không nói, là quyền của tôi.”
Duật Tôn duỗi cái lưng mỏi, đem thân thể nầm vào giường lớn, hắn nhắm mắt
dưỡng thần. Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này là sau
buổi trưa, ánh mặt trời rất ấm. Trời trong nắng ấm, là một cuộc sống yên bình.
Duật Tôn mỗi lần lại dựa vào gần một bước, phản ứng của Sanh Tiêu cũng sẽ quá khích. Chuyện Đào Thần cô bước không
qua, cũng đã nói muốn dùng hạnh phúc cả đời để đền lại.
Cô ích kỷ muốn giấu đi sự thật này, làm cho Duật Tôn mang trên người tội lỗi mà cùng cô sống trong bóng tối.
Nhưng hôm nay cô lại gặp được Đào Thần, còn có Bàng Hiểu Bình. Hơi thảng
thốt, Mạch Sanh Tiêu hiểu được, cô cùng Đào Thần đều biết là bọn họ rốt
cuộc không đi đến cùng được. Cô vui mừng vì Bàng Hiểu Bình không giống
mình. Mạch Sanh Tiêu đã mang theo tất cả khổ đau mà nắm tay Đào Thần,
Sanh Tiêu luôn tin rằng, anh ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.
Mạch Sanh Tiêu lại càng kiên định, lúc đó cô ở bên Duật Tôn, sẽ không thể nào lôi Đào Thần vào cuộc được.
Người đàn ông nằm ở trên giường mở đôi mắt ra, ánh nắng chiếu vào trên mặt
hắn, cảm thấy buồn ngủ. Hắn nghiêng người qua, cánh tay ôm lấy eo Sanh
Tiêu mà đè cô lên giường.
Bản năng của Mạch Sanh Tiêu tự co hai gối lên, hai tay đẩy vai hắn ra.
C