
ô cũng chỉ biết là không chấp nhận được đụng chạm của hắn.
"Anh chỉ muốn em nằm cùng thôi.”
Duật Tôn nhắm mắt lại, ngủ ở bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
Tôi hôm nay gặp được một người. Tôi ở nơi này thật sự cảm thấy buồn bực,
Ngự Cảnh Viên cũng giống như Hoàng Duệ Ấn Tượng lúc trước, đều vô ích
thôi. . . . . . . .”"
Người đàn ông nheo mắt lại thành một khe hở.
Hắn cho gì đó, cô cũng không vui vẻ đớn nhận nữa. Tốn nhiều tiền hơn cũng
không mua được khóe miệng thoáng cười của Mạch Sanh Tiêu.
"Duật Tôn, tôi nhìn thấy chính là Đào Thần.”
Tên của người đàn ông này tiến vào tai trái, lại đi ra tai phải. Hắn cả kinh chống nửa người lên: Em nói cái gì?”"
Mạch Sanh Tiêu đưa tay gối sau đầu: "Tôi ở đại sảnh bệnh viện gặp được Đào
Thần. Tôi lúc trước cũng ôm hy vọng, tôi nghĩ không tìm được thi thể của anh ấy thì có lẽ anh ấy còn sống. . . . . . .” Khóe mắt Sanh Tiêu mở
ra, nụ cười sung sướng: "Tôi quả thật đã đợi đến ngày này.”
Cả khuôn mặt của cô đều đắm chìm trong vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt cũng không u ám như trước, diễm lệ động lòng người.
Duật Tôn nghe được lời nói của Mạch Sanh Tiêu, đáy lòng cũng theo đó mà rộng mở trong sáng, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của Sanh Tiêu, hắn thấy thế nào
cũng thật là chói mắt.
Duật Tôn hình như lập tức nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu vì sao lại vui vẻ như thế.
Hắn đột nhiên nổi giận, sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trong mắt
lộ ra u ám làm người ta không rét mà run: "Mạch Sanh Tiêu, anh cho em
biết, em nghĩ cũng đừng nghĩ, sớm đem cái tâm ý này chết đi! Đừng tưởng
rằng hắn còn sống thì em muốn làm gì thì làm, em. . . . . . .” Người đàn ông xoay người, cánh tay chống đỡ hai bên Mạch Sanh Tiêu, lại bị cơn
giận tràn đến lồng ngực mà phập phồng: "Em đã có con trai rồi, chẳng lẽ
còn nghĩ tới người đàn ông khác sao?”
Mạch Sanh Tiêu há to miệng, thế này là thế nào đây? Sanh Tiêu nhìn thấy người đàn ông giận tím mặt, cô che giấu nụ cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Duật Tôn nhìn qua nét mặt lạnh nhạt của cô, ngược lại cảm thấy hắn như chuyện bé xé ra to.
"Sanh Tiêu, em đến khi nào đối với anh cũng cười như vậy?”
Mạch Sanh Tiêu rủ nhẹ mi mắt xuống, khi cô như hoa nở rạng ngời thì trong
mắt Duật Tôn không có cô, dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được.
Duật
Tôn, anh đến cuối cùng cũng không hỏi qua Đào Thần xem anh ta sống như
thế nào, lúc ấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, xem ra, anh thật là
ích kỷ.”"
Người đàn ông từ lên cao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
bên dưới: "Hắn sống được hay không thì liên quan gì đến anh? Hắn còn
sống trở về, đã nói là anh không có hại chết hắn. Em nên biết là em cùng Đào Thần cả đời này cũng không có khả năng, nhớ kỹ điều này là được! "
Hắn chỉ để ý người bên cạnh, chưa bao giờ yêu ai yêu cả đường đi. Nói một
cách khác, Đào Thần sống hay chết thì hắn cũng không quan tâm, chỉ cần
đừng đổ lên người hắn là tốt rồi.
Đây là Duật Tôn.
Từ nhỏ đến lớn đã sống quá lâu trong thế giới đen tối, Duật Tôn học được cách sinh tồn đơn giản là tàn nhẫn.
Có nhiều thời gian hơn nữa cũng không thay đổi được, một khi đã bị thứ gì
đó khắc vào tận bên trong xương tủy, trừ phi là đầu thai chuyển thế.
Vậy anh có biết hay không, anh ta cận kề chỉ còn kém một bước. Nếu không
kịp thời tránh né được thì cũng đã chết rồi, giống như hai trợ thủ kia!
"Vậy hắn trông thấy ai ra tay sao?”
Lúc đó Đào Thần núp ở trong rừng cây, hơn nữa lại là buổi tối, khoảng cách
lại xa. Chỉ có thể nhìn rõ chiếc thuyền ngừng lại trên bờ biển, Mạch
Sanh Tiêu cũng không muốn anh ấy liên lụy vào chuyện gì khác nữa: Không
có.”"
"Vậy không phải hắn còn sống được là do mạng hắn lớn sao, hai người kia chỉ có thể nói là xúi quẩy.”
Mái tóc đen nhánh của Sanh Tiêu gối sau đầu, cô nâng lên một chút, ánh mắt
tiếp xúc với cái cằm tinh xảo mà góc cạnh rõ ràng của người đàn ông:
Duật Tôn, hai người kia chẳng phải là thủ hạ của anh sao?” Cô tưởng
tượng không nổi, đó là hai mạng người, trước đó một khắc còn sống sờ
sờ."
Sanh Tiêu.” Cô nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng
thở dài. Người đàn ông chống thẳng khuỷu tay nhẹ khom xuống, lồng ngực
hầu như dán chặt vào cô: Không cần phải dùng ánh mắt như thế này để hoài nghi anh, em có thể dùng nhân đạo để đối đãi nhưng người ở trên đời
này, em không được thương hại.”
Mạch Sanh Tiêu trong ngực dường
như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô đẩy không ra, cũng không trốn được.
Cô tránh đi tầm mắt của Duật Tôn, trong mắt hắn giấu kín một cảm giác âm lãnh cùng tà ác mà cô chưa bao giờ chạm đến được, sắc mặt cô khó nén
được sợ hãi. Duật Tôn bỗng nhiên hoàn hồn. Đôi mắt nhỏ dài và sóng mũi
cao che giấu sắc bén. Trong nháy mắt, khói mù mãnh liệt vừa rồi đã tản
đi. Hắn xoay người lại nằm xuống bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu,
Đào Thần vẫn còn sống tốt, em nên tin là anh khi đó không có muốn làm
hại hắn.”
Tâm tình của hắn thường xuyên khống chế không được. Hắn đã nói rằng bản thân hắn đã đủ đen tối, hắn không muốn kéo theo Sanh
Tiêu và con nhỏ vào, dù là một chút, hắn cũng hy vọng họ không phải dính dáng đến.
Sanh Tiêu nằm thẳng t