
ó Đào Thần không chết. . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu quay lưng lại, đưa tay làm như vô tình
lau đi khóe mắt, cho dù cô thật sự biết rõ cũng vô dụng. Cô mang thai
con của Duật Tôn, chẳng khác gì đã đem mọi thứ mà phá hủy đi.
Đào Thần lấy điện thoại đi động ra, nhanh chóng nhắn tin.
Hốc mắt của người đàn ông cũng không nhịn được ướt át, lúc này, đối với anh mà nói thì đau thương nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bọn họ đã trải qua sinh ly tử biệt, lại một lần nữa trùng phùng mà phát
hiện một cái ôm cũng trở nên thật xa vời. Cô bây giờ là vợ của người
khác, là mẹ của một đứa con.
Đào Thần, thực xin lỗi.” Mạch Sanh
Tiêu vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh vì cô mà mất hết tất cả, cho đến
cùng, Mạch Sanh Tiêu ngay cả những lời yêu thương cũng chưa từng nói
qua, Đào Thần thật không quan tâm đến những thứ này: Sanh Tiêu, anh vẫn
nói câu kia, anh muốn em sống được vui vẻ. Ta không muốn em cảm thấy áy
náy, anh làm vì em, anh vui vẻ chịu đựng và cũng chưa từng hối hận.”
Sanh Tiêu nghe vậy, những cố gắng kiềm lại nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm được nữa.
Tầm mắt Đào Thần nhìn xuyên qua khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu, hướng về phía chị Trần đang ôm Bôn Bôn trước ngực. Mới nhìn thấy qua cũng có thể đoán là một bé trai, nhìn rất giống Duật Tôn, khuôn mặt này hiển lộ ra khí
chất vương giả.
Đào Thần.” Sau lưng Sanh Tiêu truyền đến một
giọng nữ, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái chừng hai mươi lăm,
hai mươi sáu tuổi đi đến bên cạnh Đào Thần: Thì ra là anh ở đây, hại em
tìm không được.”
"Tôi tình cờ gặp được một người bạn.” Anh nói
hời hợt, Mạch Sanh Tiêu che đi kinh ngạc, thần sắc có chút mất tự nhiên
nhìn cô gái kia.
Sanh Tiêu, đây là bạn gái của anh, Bàng Hiểu Bình.”"
Trên mặt Mạch Sanh Tiêu vẫn còn vương nước mắt, cô nhìn qua Bàng Hiểu Bình
đang đưa tay về hướng mình, cô ngạc nhiên cùng cô ấy bắt tay: "Xin
chào.”
"Cô. . . . . . xin chào.”
Đào Thần, mình trở về phòng bệnh đi, dì vẫn đang chờ chúng ta đấy.”"
Được.” Đào Thần đứng lên: Sanh Tiêu, bảo trọng.”
Hai chữ "Bảo trọng" anh nói ra rất nhẹ, nhưng lại giống như cây búa nặng nề đập vào trong lòng Sanh Tiêu.
Đào Thần vội bước đi, như muốn tránh đi thú dữ và dòng nước lũ.
Bàng Hiểu Bình cảm giác được anh mất tự nhiên: "Thầy Đào, thầy nói như vậy, cô ấy ngược lại sẽ càng nghi ngờ.”
Đào Thần nghe vậy, bước đi lúc này mới không còn vội vã và gấp rút nữa: "Hiểu Bình, thực xin lỗi, vô tình kéo cô vào cuộc.”
Không có việc gì, dù sao tôi cũng đang đi tìm thầy.” Bàng Hiểu Bình quay đầu
lại, trông thấy Sanh Tiểu vẫn ngồi ở đó: Thầy Đào, cô ấy chính là người
trong lòng của thầy sao?”
Đào Thân không nói gì nữa, trong lòng bàn tay nắm lấy tay cô đã ướt nhẹp mồ hôi.
"Thầy nói thầy có bạn gái rồi, có phải là không muốn nhẫn tâm quấy rầy hạnh phúc của cô ấy không?”
Đào Thần cùng Bàng Hiểu Bình đi vào bệnh viện, cho đến khi xác định Sanh
Tiêu sẽ không thấy nữa, anh lúc này mới buông tay Bàng Hiểu Bình ra: Tôi luôn có một nguyện vọng, đó chính là Sanh Tiêu có thể sống tốt. Lúc cô
ấy cười, là đẹp nhất. . . . . . . . . .”"
Sanh Tiêu. . . . . .
Bàng Hiểu Bình nhẹ gọi: "Cái tên nghe thật hay.”
"Hiểu Bình, hay là cô về trước đi, ở trường học, tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian.”
Bàng Hiểu Bình cũng giống như Đào Thần, là tự nguyện lên vùng cao dạy học.
Cô biết rõ Đào mẹ ngã bệnh nên cố ý muốn đến để biết tình hình: Thầy
Đào, thầy đừng lo lắng, bệnh của dì may mắn là mới bắt đầu, tôi tin sẽ
có biện pháp chữa trị.”"
"Cô nói phải lắm.” Đào Thần cầm bệnh án
đi vào cửa thang máy, Đào mẹ mấy tháng trước cảm thấy đau dạ dày, đến
bệnh viện lớn ở thành phố Bạch Sa kiểm tra cặn kẽ, mới phát hiện bị ung
thư dạ dày giai đoạn đầu.
Chị Trần ôm Bôn Bôn đến sau lưng Sanh Tiêu, cô trông thấy nước mắt Mạch Sanh Tiêu rơi không ngừng.
Duật phu nhân?” Chị Trần khẽ gọi, thấy cô hình như muốn lấy lại tinh thần:
""Bây giờ nếu không đi thì có thể phải xếp hàng đến chiều mất.”"
Mạch Sanh Tiêu lau sạch nước mắt đứng lên: "Được, đi vào thôi.”
Trở lại Ngự Cảnh Viên, Sanh Tiêu đi vào phòng ngủ, những ngày này đã là cuối thu, một mùa hè ngột ngạt đã lặng lẽ trôi qua.
Cô kéo màn cửa sổ ra, mở rộng cánh cửa.
Đứng ở trên ban công, có thể trông thấy nơi xa là Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân
thích cây bạch quả. Mùa này là thời điểm cây bạch quả đẹp nhất. Mạch
Sanh Tiêu dần dần nheo mắt lại, nhìn lá cây bạch quả theo gió mà lay
động, như tuyết như hoa tuôn rơi bay xuống.
Sanh Tiêu chưa từng nghĩ qua, sẽ gặp lại Đào Thần trong hoàn cảnh như thế.
Cuộc sống này quả nhiên chuyện xấu đầy rẫy, cho dù có chuẩn bị mọi thứ, cũng tránh không thoát được kiếp nạn.
Mạch Sanh Tiêu hai tay chống trên lan can, cô mím môi, khóe miệng muốn cười lại cười không nổi.
Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, cô thấy cổng chính tự động mở ra, Duật Tôn đang lái xe tiến đến.
Người đàn ông đi vào phòng khách, từ sau khi có Bôn Bôn, Duật Tôn hình như
dành nhiều thời gian hơn. Thường thường đi ra ngoài cho đến trưa, buổi
chiều sẽ trở lại, có khi còn có thể cùng ăn cơm trưa.
Duật thiếu đã về.”