
xin chào.”
Bàng Hiểu Bình ánh mắt phức tạp, nhớ tới lời của Lý Lệ lại không dám cho
Sanh Tiêu đi vào, sợ Đào mẹ lại bị kích động. Hiểu Bình, là ai vậy?” Đào mẹ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Sanh Tiêu ở phía sau, khuôn mặt ôn hòa rất nhanh suy sụp xuống."
"Dì.” Giọng nói Mạch Sanh Tiêu mềm
nhũn, Đào mẹ khuôn mặt tiều tụy, Sanh Tiêu không nén được khó chịu trong lòng. Cô nhớ tới Đào mẹ trước kia rất tốt, trong lòng lại thêm áy náy
và tự trách.
Bàng Hiểu Bình vốn định đi ra ngoài, nhưng bây giờ thì đóng cửa lại, cùng đi vào trong.
Sanh Tiêu đem trái cây cùng giỏ hoa để trên tủ đầu giường: Dì. . . . . .”"
"Giúp tôi nâng giường lên.”
Vâng.” Mạch Sanh Tiêu đi đến cuối giường, ngồi xổm xuống nâng chân giường lên."
Tay phải Đào mẹ sờ cái ly trên tủ đầu giường, vung tay một cái, dùng sức ném đi.
Cái ly văng ra đập trúng vào trán của Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy đầu đau muốn bể ra, máu
tươi chảy ròng ròng, con mắt bên trái không mở ra được, Sanh Tiêu chỉ có thể dùng tay đè lại miệng vết thương.
Bàng Hiểu Bình thét lên chói tai, cầm lấy khăn lông đi đến trước mặt Mạch Sanh Tiêu: "Mau, che lên đi.”
Sanh Tiêu khóe mắt sưng đỏ, cô dựa lưng vào vách tường, lắc lắc đầu: "Không cần, cám ơn.”
Cô đến tột cùng còn muốn thế nào nữa?” Đào mẹ kích động ưỡn cao nửa người
trên lên: Con tôi không còn gì cả, cánh tay cũng bởi vì cô mà bị phế,
Mạch Sanh Tiêu, cô đừng lại quấn lấy Thần Thần có được không? Nó và cô
là không thể nào, tôi nếu như sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì cho dù có
bị đánh chết, tôi cũng không đồng ý cho nó đến Hoa Nhân, không biết cô,
nó có thể sẽ có được một tiền đồ tốt.”
Sanh Tiêu không cãi lại mộ
t câu nào, máu chảy qua bàn tay rơi xuống chiếc áo màu trắng trên người, nhìn thấy là giật mình.
Đào mẹ cho rằng Mạch Sanh Tiêu còn muốn cùng Đào Thần nối lại tình xưa,
trong lòng bà vừa nóng vừa giận: "Sanh Tiêu, trước đây tôi chưa từng bạc đãi cô, là cô cùng Thần Thần thật sự không có duyên phận.”
Cửa
phòng bệnh bị mở ra, Đào Thần đi tới, đầu tiên là anh ta ngẩn người ra,
sau khi lấy lại tinh thần thì đưa túi trái cây mang theo tùy ý để ở bên
cạnh. Lòng nóng như lửa đốt bước đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: "Tại sao
có thể như vậy? Vì cái gì mà đổ nhiều máu như thế này?”
Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, chỉ là không ngừng lắc đầu: "Không có việc gì.”
Cô thấy thế nào?” Đào mẹ duỗi ngón tay chỉ về hướng Đào Thần, ánh mắt bà
bi thống, giọng nói kịch liệt: Đây chính là đứa con ngu ngốc của tôi,
đến hôm nay còn không bỏ được cô. ""
"Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy.”
Đào Thần trông thấy trên mặt đất là miểng thủy tinh rơi vãi, chân mày hắn
căng thẳng: ""Mẹ, làm sao người có thể làm như vậy? Mẹ đừng trách Sanh
Tiêu.”
Dì, con biết rõ dì không cách nào tha thứ cho con, thực xin lỗi.”"
"Sanh Tiêu, anh dẫn em đi băng bó.” Ánh mắt Đào Thần lộ ra vẻ khẩn trương,
Bàng Hiểu Bình cũng giúp khuyên lơn Đào mẹ. Mạch Sanh Tiêu bị Đào Thần
đưa ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi ở trên hành hàng bệnh viện, khom người
xuống, tay trái dùng sức đè lại miệng vết thương.
Sanh Tiêu, mau đứng lên, không băng bó thì miệng vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng.”"
Mạch Sanh Tiêu tránh tay của anh ra: "Đào Thần, dì nói không sai.”
Em đừng như vậy.” Đào Thần cũng kiệt sức: Mẹ biết tay của anh không phải
do ngã mà thành ra thế này nên bà nhất thời không chấp nhận được.”
"Đào Thần, bệnh của dì như vậy mà anh vì cái gì không nói cho em biết? Bây giờ đang chờ phẫu thuật sao?”
Đúng vậy.” Đào Thần không che giấu được lo lắng: ""Bác sỹ nói cần phải cắt bỏ một phần tư dạ dày.”"
Mạch Sanh Tiêu phải cắn khóe môi mới không có khóc lên.
"Sanh Tiêu, anh dẫn em đi băng bó trước.” Đào Thần lôi kéo cô đứng lên, Sanh
Tiêu đứng ở trước gương trong toilet, cô rửa sạch sẽ vết máu trên mặt.
Lúc trở lại hành lang, thấy Đào Thần đứng ở đó, bóng hình bị kéo thành
một đường rất dài, dáng vẻ cô độc.
Trán của Mạch Sanh Tiêu bị dán một miếng gạc trắng: Đào Thần, anh trở về phòng bệnh trước đi, dì tỉnh lại sẽ lo lắng.”"
"Để anh đưa em về.”
Không cần.” Sanh Tiêu cố nén giọng, cong môi một cái: ""Tự em có thể gọi xe được.”"
Đào Thần đưa cô ra ngoài cổng bệnh viện, cho đến khi thấy cô ngồi lên xe taxi mới nghiêng đầu trở về.
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu thấy bóng lưng của anh hòa vào đám đông rồi biến
mất. Cô thu hồi tầm mắt, hiện tại điều quan trọng nhất là ca phẫu thuật
của Đào mẹ, Sanh Tiêu muốn gom góp một khoản tiền, cô kiệt lực muốn bù
đắp lại. Dù biết rõ như vậy cũng không vãn hồi được gì nhưng cô vẫn
muốn, có thể giúp được chút nào hay chút nấy.
Mạch Sanh Tiêu
ngẩng đầu lên, trông thấy tài xế lén nhìn lên người cô. Cô biết rõ bộ
dáng này rất kinh người, Sanh Tiêu đem tóc mái gạt xuống, nhưng bất luận thế nào cũng không che được cái băng gạc trên trán.
Haizzz. . . trở về lại phải ầm ĩ.
Mạch Sanh Tiêu thầm mong, tốt nhất đừng đụng mặt Duật Tôn, để cho cô về nhà trước một bước, thay đồ rồi cũng đỡ được phần nào.
Nhưng không khéo không thành sách, hết lần này đến lần khác khi cô mới bước
vào sân, liền gặp n