
gười đàn ông hôm nay cũng về sớm. Mạch Sanh Tiêu cúi
đầu xuống, sải nhanh bước đi vào cửa.
"Sanh Tiêu.”
Cô nghe được tiếng gọi, ngược lại còn đi nhanh hơn nữa.
Duật Tôn theo sát cô, con mắt không ngờ được mà nhìn thấy vết máu trên quần
áo của Sanh Tiêu, chân mày hắn khóa chặt, dùng sức giữ chặt lấy tay Mạch Sanh Tiêu: Em chạy cái gì vậy?”"
Sanh Tiêu đành phải dừng lại: "Tôi không chạy.”
Em đi đâu? Trên người máu ở đâu ra?” Lòng bàn tay Duật Tôn giữ chặt lấy bả vai của Mạch Sanh Tiêu. Giọng điệu không thể không xen vào cường ngạnh, Sanh Tiêu muốn tránh ra: Tôi không có đi đâu cả.”
"Em mau nói.”
Tôi không nói.”"
Duật Tôn nổi cáu, một tay khác giữ lấy cằm của Mạch Sanh Tiêu, nâng mặt cô
lên, đôi mắt u ám nhìn thấy miếng băng gạt trên trán Sanh Tiêu đến
chướng mắt: "Làm sao mà bị thương?”
Ai nha, không có! Hàm răng của Mạch Sanh Tiêu mỏi nhừ, bị hắn giữ như vậy thiếu hút nữa miệng không nói được.
Không có sao? Vậy em dán cái thứ này để cho đẹp chắc! Duật Tôn buông tay ra
khỏi cằm cô, Mạch Sanh Tiêu định xoay đi thì cổ lại bị người đàn ông
nhốt chặt, mặt của cô dựa vào trước ngực Duật Tôn, người đàn ông lấy tay kia xé miếng băng gạt của cô ra.
Làm cái gì vậy? Á! Thả tôi ra!
Sanh Tiêu giữ chặt cổ tay của hắn muốn ngăn lại, nhưng sức của cô không
bằng hắn nên bị Duật Tôn dễ dàng gỡ cái băng gạc ra.
Mạch Sanh
Tiêu không còn cách nào khác, đành phải dùng tay đưa lên miệng vết
thương mà che lại. Duật Tôn lại nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy cổ tay cô
trước một bước.
Sanh Tiêu giẫm mạnh chân, cứ như vậy, miệng vết thương của Mạch Sanh Tiêu bất đắc dĩ bị lộ ra.
Chỗ đuôi chân mày rõ ràng bị sưng phồng và đỏ lên, trên mặt bị miểng thủy
tinh cắt qua, ngay cả mắt trái cũng sưng theo. Duật Tôn hô hấp căng
thẳng, ngón tay ra sức buộc chặt tại cổ tay của cô: "Ai làm cho bộ dạng
của em biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này hả?”
Mạch Sanh Tiêu đau nhíu chặt chân mày, cô quật cường nhìn ra xa mà không nói lời nào.
Duật Tôn mắt mũi sắc nhọn, cầm lấy băng gạc trong tay dùng sức dán trở lại
cho cô. Sanh Tiêu đau không chịu nổi, ấn lấy thái dương lùi ra vài bước.
Cánh môi Duật Tôn khẽ khẽ tạo thành một đường cong: "Em còn trừng mắt với anh?”
"Tôi vấp ngã, thì sao?”
Lừa gạt ai đó? Làm như ai cũng ngốc như em vậy.”"
Mạch Sanh Tiêu cất bước rời đi, bả vai của cô đụng vào cánh tay của Duật Tôn mà đi qua, lại bị người đàn ông ôm lấy eo từ phía sau, lôi cô trở về.
Đôi chân của Sanh Tiêu bay lên không, dùng sức quẫy đạp: "Thả tôi ra! Có nghe thấy không?”
"Sanh Tiêu, em bị người của Đào gia đánh thành như vậy phải không?”
Mạch Sanh Tiêu thôi giãy giụa, nghiêng đầu nhìn vào tầm mắt của Duật Tôn.
Anh biết ngay mà, trừ bọn họ ra có ai còn oán hận gì với em nữa.” Duật Tôn đặt cô xuống nhưng tay thì chưa buông ra."
Sanh Tiêu cúi xuống rồi lên tiếng: "Không liên quan gì đến bọn họ.”
Em biết rất rõ là người bọn họ không muốn nhìn thấy nhất chính là em, em
ngốc rồi sao? Đưa tới cửa cho người ta đánh như vậy?” Thấy cô còn chưa
nói năng gì, giọng nói Duật Tôn đột nhiên pha lẫn nóng giận, hắn vươn
tay đẩy bả vai của Mạch Sanh Tiêu: Nói cho anh nghe! "
"Là tôi
ngốc, được chưa? Nhưng phải nói câu xin lỗi bọn họ là tôi, anh chẳng lẽ
muốn tôi núp ở trong nhà mà làm như chưa từng phát sinh chuyện gì sao?
Thân thể của mẹ Đào Thần lâm bệnh nặng như vậy nếu tôi không đi thì anh
ấy đến bây giờ vẫn còn giấu tôi. Anh ấy biết vì tôi mà cân nhắc, tôi xem như là đi thăm bệnh cũng không được sao?” Lời nói của Mạch Sanh Tiêu
kích động, ảnh hưởng đến miệng vết thương. Duật Tôn giơ tay lên, chỉnh
lại cái băng gạc bị lệch cho cô.
Cho dù em có cảm thấy có lỗi
cũng không phải để cho người ta đánh mình mới là cách có thể đền đáp
lại. Hơn nữa, em nếu là đi thăm mà bọn họ đáp lễ em thế này sao?”"
Sanh Tiêu nhớ tới lời nói của Đào mẹ, lại nhớ tới Đào mẹ trước kia tốt với
cô, nếu có đánh đập thì không chỉ là ở đầu của cô thôi đâu.
Duật Tôn đột nhiên buông tay ra, sải bước đi về phía trước.
Mạch Sanh Tiêu giật mình cứng đơ người, thấy hắn đi rất nhanh, cô gấp rút đuổi theo: "Anh đi đâu?”
Duật Tôn bắt lấy cổ tay cô, lôi cô đi đến ga ra: "Bọn họ hiện giờ ở bệnh
viện nào? Đi, Mạch Sanh Tiêu, em kỳ thật muốn nói căn nguyên đều là anh
gây ra, phải không? Nếu đã như vậy thì anh liền đứng trước mặt bọn họ,
xem bọn họ có gan mà làm một lỗ thủng ở trên đầu anh hay không?”
Lòng bàn chân của Mạch Sanh Tiêu như dán chặt vào sân cỏ, không chịu nhích về phía trước: "Duật Tôn, anh điên rồi phải không?”
Cô dám cam đoan, Duật Tôn nếu cứ thế này mà xuất hiện ở phòng bệnh thì Đào mẹ thực sẽ liều mạng cùng hắn.
"Em có tránh ra hay không?”
Tôi không cho phép anh đi! "" Mạch Sanh Tiêu giữ chặt lấy cánh tay Duật Tôn, cả người kéo lấy hắn."
Trần tỷ cùng dì Hà rón ra rón rén đi về phía cửa sổ, Bôn Bôn ở trên lầu, căn bản không nghe được tiếng động ở trong hoa viên.
Mà ngay cả Hải Bối cũng lè lưỡi đứng lên xem náo nhiệt.
"Duật thiếu cùng Duật phu nhân làm sao vậy, có phải gây gỗ không, có cần đi ra ngoài khuyên nhủ không?”