
đỗ xe vào
trong gara.
Hắn mang đồ đi lên lầu hai.
Bên trong có vài
người đàn ông ở đó, còn đặt giá súng bắn tỉa, không lúc nào là không có
mặt ở đây để tìm kiếm thời đểm ám sát. Bởi vì Ân Lưu Khâm chuẩn bị rất
kỹ càng nên Duật Tôn không thể không thuê một biệt thự khác phía sau
Tích Phong Uyển. Chỉ có ở chỗ này mới có thể tránh đi những tai mắt núp
trong bóng tối, nhưng muốn nổ súng cũng rất khó, trừ phi mục tiêu đi đến vườn hoa ở phía sau, những ngày qua chờ đợi lâu như vậy cũng không hề
có cơ hội nào.
Duật Thiếu. . .” Một người đàn ông ở gần cửa sổ
tiến lên đón, Duật Tôn đi vào đứng ở một nơi khác, gương mặt tuấn tú
lãnh khốc và cương quyết của hắn nhắm vào ống kính, quả nhiên!"
"Vị trí nhắm tới cũng là một góc chết, cánh cửa sổ đó chưa bao giờ thấy mở
ra, mà ngay cả rèm cửa sổ cũng đóng kín cả ngày lẫn đêm.” Người đàn ông
bên cạnh báo cáo.
Xem ra, Ân Lưu Khâm cũng biết được chuyện này.” Duật Tôn nheo lại mắt phượng, thân thể không có ý muốn rời đi."
"Cửa sổ lần đầu tiên cho mở ra, mặc dù có thể thấy người nhưng muốn bắn
trúng lại rất khó khăn, dù sao thì khoảng cách và góc độ không phải là
tốt nhất.”
Duật Tôn nhìn chằm chằm qua kính viễn vọng vào gương
mặt đó, nụ cười nhếch miệng của hắn khẽ run. Ngón tay giữ chặt cò súng,
ánh mắt sắc bén cuồng quyến hận không thể xuyên qua người đối phương
trăm ngàn phát đạn. Đáy mắt hắn che kín giết chóc, mặc dù như thế, hắn
vẫn buông ngón trỏ ra, nửa người trên đứng thẳng: Cậu tiếp tục quan sát
thật kỹ.”"
"Vâng.”
Duật Tôn đi vào trong phòng, hắn lấy
điện thoại di động ra: Dì Hà, giúp tôi gọi điện thoại cho Sanh Tiêu, gọi cô ấy ngay lập tức trở về bây giờ.”"
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu
chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã sau giữa
trưa nóng bức, bình thản yên tĩnh có chút ghê người, cô luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó không mong muốn.
Điện thoại của dì Hà bỗng nhiên khiến cô hoàn hồn, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điện thoại nghe: "Dì Hà, có chuyện gì sao?”
"Sanh Tiêu, cô muốn trở về không? Bôn Bôn khóc rống không ngừng, tôi cùng
Trần tỷ đều không dỗ được, bé con khóc đến cuống họng đều đau. . . . . . . . .”
Tôn anh ấy ở đâu?”"
"Duật thiếu đi công ty có việc.” Dì Hà theo lời Duật Tôn phân phó, bà viện một cái cớ chứ không nói đây là ý của Duật Tôn.
Vâng, tôi biết rồi.” Mạch Sanh Tiêu ngắt điện thoại, cô nhíu mày ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn vào Ân Lưu Khâm."
"Làm sao vậy?”
Sanh Tiêu nhìn thấy quán cà phê to như vậy, dì Hà nói Bôn Bôn khóc rống
nhưng ở trong điện thoại Mạch Sanh Tiêu không nghe thấy một chút tiếng
khóc nào. Sanh Tiêu mặt lộ vẻ mâu thuẫn, chẳng lẽ là Duật Tôn đã bắt đầu ra tay, nếu quả là thật thì mục tiêu nhất định là hướng vào Ân Lưu
Khâm.
Không có. . . . . . . . Không có việc gì, con khóc muốn tìm tôi.” Mạch Sanh Tiêu không yên lòng ăn vài miếng bánh, cô mượn việc này để che đi kinh hoảng trong lòng. Đối với việc này, cô không thể nghĩ ra được biện pháp giúp đỡ Ân Lưu Khâm, cô cũng không thể vạch trần chuyện
này được. Dù sao với Sanh Tiêu mà nói, Ân Lưu Khâm chỉ là một khách hàng đã gặp mặt vài lần, mà Duật Tôn, lại là chồng của cô."
Bên nào nhẹ, bên nào nặng, làm cho Mạch Sanh Tiêu không lựa chọn được.
"Có thể nói cho ra biết, cô cùng chồng cô bắt đầu như thế nào không?”
Sanh Tiêu thu hồi lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng điện thoại bên cạnh, cô không muốn thấy bất kỳ ai bị thương tổn.
Anh vì sao đối với chuyện của tôi lại cảm thấy hứng thú như vậy? Tôi không muốn nói.”"
Ân Lưu Khâm vén lên cánh môi: "Lúc này mới chính là cô, bộ dáng vừa rồi ta thật không quen.” Hắn nhẹ uống một ngụm cà phê: "Mạch Sanh Tiêu, ta đối với cô thực sự hào hứng.”
"Vậy tôi khuyên anh, quên đi.”
Ta cảm thấy được cô luôn rất vui vẻ, nụ cười cũng sẽ lan đến ta. Ta lại
đoán không ra cô bây giờ nghĩ cái gì, phải biết là người khác dám hết
lần này đến lần khác chống lại ta, thì ta không thể không làm cho các cô ấy cực khổ đến chết.” Ân Lưu Khâm nửa đùa nửa thật nói ra."
Mạch Sanh Tiêu nghĩ ngây ngốc một hồi, ít nhất phải loại bỏ hết nghi ngờ
trong lòng: "Vậy tôi dám chắc là anh về sau sẽ bị đối xử vô cùng thê
thảm! "
"Vì sao?”
Anh sớm muộn cũng sẽ có cơ hội gặp được
người có thể quản được anh, anh mang dáng vẻ phong lưu thành tánh thế
này, phụ nữ nào chấp nhận được?”"
"Kỳ thật ta có thể đổi. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu giả vờ như nghe không hiểu, cô cố ý tránh đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
****************
Bây giờ là 3 giờ chiều.
Duật Tôn rút điếu thuốc ra khỏi phòng.
Hắn đi đến cửa sổ, phất tay ra hiệu người đàn ông bên cạnh rời đi.
Duật Tôn cầm lấy súng bắn tỉa, cố định mục tiêu nhắm vào não bộ của của
người phụ nữ. Hắn năm đó là tay thiện xạ giỏi nhất của căn cứ, bây giờ,
chỉ cần bóp cò là hắn có thể bảo đảm bà ta bị một phát mất mạng, không
để cho bà ấy có một tia hy vọng sống sót.
Duật Tôn đeo tai nghe
lên, trán của hắn đã toát ra mồ hôi, thâm thù đại hận chất chứa hai mươi mấy năm khuyếch trương cả trái tim khiến nó thật muốn nhảy ra khỏi
ngực. Hắn nhớ tới cha trước khi chết thảm, nhớ