Pair of Vintage Old School Fru
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212201

Bình chọn: 8.5.00/10/1220 lượt.



ràng.

Alice đoán không ra lòng Duật Tôn, tựa như cô không hiểu

được Dạ Thần. Bọn họ đều là trên lưỡi đao mà liếm máu, bằng mọi giá đều

muốn đối phương phải chết.

"Tôn, anh suy nghĩ một chút, anh còn có Sanh Tiêu và con nhỏ. . . . . . .”

Đôi mắt đóng băng của Duật Tôn trong nháy mắt chiếu vào một tia ấm áp, hắn

nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn không hỏi thêm Alice điều gì nữa, ánh

sáng trong mắt người đàn ông vùi lấp cực kỳ sâu, hắn biết rõ, về chuyện

Dạ Thần là Alice đang gạt hắn.

Mạch Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lầu hai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy khẩn

trương, trong lòng chất đầy tâm sự.

Không bao lâu sau, Alice cùng Duật Tôn đi xuống dưới lầu, Duật Tôn cho cô ta đi về trước, Sanh Tiêu

đưa mắt nhìn theo Alice, điện thoại trong túi quần lúc này vang lên

không ngừng, Mạch sanh Tiêu lấy ra nhìn, là Ân Lưu Khâm.

Sanh

Tiêu ánh mắt chần chừ nhìn về phía Duật Tôn, người đàn ông ngồi xuống

bên cạnh cô, bàn tay cầm lấy tay của Mạch Sanh Tiêu: Em làm như không có chuyện gì xảy ra, nói cho hắn biết là trong nhà có chuyện, mấy ngày nữa sẽ không đến.”"

Sanh Tiêu gật đầu, nhấn xuống nhận cuộc gọi: "Alo?”

Sanh Tiêu.” Ân Lưu Khâm tiếng nói ôn hòa, không ngang ngược và kiêu ngạo như trước: Bữa đó đập hư điện thoại của cô là ta không đúng, ta mua cho cô

cái mới.”

"Tôi có rồi, không phải chỉ là điện thoại thôi sao, anh đừng để trong lòng.”

Ta đã mua xong rồi, chừng nào thì cô đến?”"

Tôi. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu khó chịu nói dối: Mấy ngày nay khả năng không rảnh, trong nhà có chuyện.”

"Làm sao vậy?”

Sanh Tiêu giương mắt nhìn về phía Duật Tôn đang ôm Bôn Bôn: Dù sao cũng

không rảnh, công trường bên kia đã đi vào quỹ đạo, tôi phải ở nhà chăm

sóc cho con.”"

Ân Lưu Khâm một hồi lâu không lên tiếng, Mạch Sanh Tiêu vừa muốn lấy điện thoại ra thì liền nghe hắn mở miệng nói: "Nếu có rảnh rỗi. . . . . Có thể đi đến không? Ta đem điện thoại cho cô.”

"Để khi khác.” Mạch Sanh Tiêu tâm tình bực bội, cúp điện thoại.

Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn ra khỏi phòng em bé, Sanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng

của người đàn ông đứng ở bên trong hoa viên xuất thần. Mấy ngày nay,

Mạch Sanh Tiêu không ra khỏi nhà, Duật Tôn bình thường đều ở trong thư

phòng. Ngự Cảnh Viên ra vào không ít người, đều là những người Sanh Tiêu chưa thấy qua bao giờ, hoàn toàn khác thường.

**************

Một tuần sau.

Mạch Sanh Tiêu ở trong phòng, cảm giác tiếp theo là tiếp nối gian nan, thân thể chỗ nào cũng không thoải mái.

Duật Tôn cùng cô thời gian của riêng hai người cũng không nhiều, có đôi khi Mạch Sanh Tiêu đã ngủ rồi thì hắn mới trở về phòng.

Ân Lưu Khâm nhắn tin đến mấy lần, Sanh Tiêu đều không trả lại.

Trên bàn ăn, di động của Mạch Sanh Tiêu lại một lần nữa vang lên, ánh mắt của cô nhìn sang, là Ân Lưu Khâm.

Cô định không nhận, lại không ngờ tới Duật Tôn cầm lấy điện thoại đưa tới

trong tay Sanh Tiêu: Anh đồng ý với em, cho em xử lý xong cái hợp đồng

này. Sanh Tiêu, nhà Ân Lưu Khâm em đừng đến, em hẹn hắn ra bên ngoài,

anh sẽ cho người bảo vệ em.”"

Mạch Sanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của Duật Tôn, vẻ mặt của hắn tối tăm không rõ, đơn giản mà nghĩ thì hình

như là vì Sanh Tiêu mà cân nhắc, cũng tìm không ra chỗ nào sai quấy.

Nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn cảm thấy là lạ, trong ngực cảm thấy buồn bực

nặng nề. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông, một hồi lâu cũng không mở miệng.

Điện thoại trong tay vang lên. Ngừng lại. Bây giờ lại một lần nữa như đòi mạng mà vang lên.

Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu xuyên qua gò má Duật Tôn: "Tôn, anh dù không nghe tôi thì cũng nên nghĩ đến Bôn Bôn.”

Duật Tôn chau mày lại, Sanh Tiêu thấy thế khẽ thở dài, cầm điện thoại lên nghe: "Alo, có chuyện gì không?”

"Sanh Tiêu, nói cho cô biết một tin tốt.”

Làm sao vậy?”"

"Mẹ của ta có phản ứng. . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu nâng tầm mắt lên xem xét Duật Tôn ở bên cạnh, cô tận lực

nghiêng người ra xa, không muốn để cho Duật Tôn nghe được

Cô có

rảnh không?” Ân Lưu Khâm đứng ở trong khuôn viên bên cạnh hồ bơi, người

phụ nữ ngồi trên xe lăn ngón tay khẽ động đậy, người đàn ông ngồi xổm

xuống, kéo bàn tay của bà ấy qua: ""Cô vài ngày rồi không đến công

trường, thật sự không có việc gì chứ?”"

"Tôi gần đây rất bận,

trong nhà có việc lớn, phòng của con muốn sửa chữa lại. Bây giờ tôi muốn đến đường dành riêng cho người đi bộ để mua tài liệu, nếu không, chúng

ta hẹn gặp ở quán cà phê lần trước được không?”

Được, mấy giờ?”"

Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu rủ xuống: "Hai giờ đi.”

Được.” Ân Lưu Khâm không có chút nào hoài nghi, hắn cúp điện thoại, vẫn duy

trì động tác hồi nãy, hai tay hắn cầm lấy tay của người phụ nữ. Bảo mẫu

bưng tới hai ly nước ô mai ướp lạnh: Ân thiếu, tôi tới đút cho phu

nhân.”

Không cần, để xuống đây.” Ân Lưu Khâm kéo cái ghế bên cạnh qua, trong nhà đã đổi bảo mẫu, khi hắn không có ở đây cũng coi như làm

tốt. Ân Lưu Khâm cầm ly nước lên, khuấy nhẹ cái muỗng, múc một muống đưa đến bên miệng người phụ nữ, bà ấy hơi hé miệng ra, có thể nhấp nhẹ: Mẹ, con gần đây gặp được người. . . . . . . .” Hắn nhất th