Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212190

Bình chọn: 8.5.00/10/1219 lượt.

vì hắn đang ẩn nhẫn. Nhiệt khi hô hấp ra ngoài làm ngực của cô nóng lên từng đợt, sau giữa trưa nóng

như lò nướng điện áp cao, sau lưng Mạch Sanh Tiêu ướt đẫm, cả người đổ

mồ hôi như mới từ trong nước đi ra.

Vòng tay sau thắt lưng cô nhẹ buông ra, Duật Tôn lùi người lại.

Mạch Sanh Tiêu nhân thể ngồi lên đùi rắn chắc của người đàn ông, Duật Tôn mở mắt ra, che giấu con ngươi đỏ ngầu, nhưng sát khí bưng kín rất nặng.

Sanh Tiêu còn cảm thấy gấp hơn, hắn bình tĩnh thế này không thích hợp,

càng khiến cô thêm kinh sợ.

Duật Tôn nâng tầm mắt lên, Mạch Sanh

Tiêu nhìn thấy mắt phương hẹp dài bày biện ra đường cong quen thuộc

nhưng cô nhìn không thấy đáy đầm sâu sắc của hắn.

"Tôn?” Hắn làm sao mà còn có thể cười ra tiếng?

Nhưng khóe miệng Duật Tôn vẫn nâng lên, rõ ràng là cười, không khác gì ác ma, cái kiểu cười đem người khác ra xé nát sau đó giẫm nát dưới chân, lại

còn hung hăng chà đạp. Ngày nóng bức, Mạch Sanh Tiêu rùng mình một cái.

Đã làm em sợ rồi.” Hắn khẳng định một câu rất đúng."

Hai tay Sanh Tiêu gác ra sau cổ hắn: "Tôn, anh đã nói về sau có việc gì

cũng không lừa gạt tôi, tôi hỏi cái gì anh cũng đều nói cho tôi biết.”

Duật Tôn sắc mặt mệt mỏi ngồi ngả vào ghế sô pha, hắn suy nghĩ một lát,

giọng nói tận lực trấn an: "Chuyện cũ năm xưa, không đề cập nữa.”

Hắn đã từng sống ở một thế giới không có thiên lý. Hắn mỗi khi nhớ tới

nhiều hơn một giây, cũng sẽ cảm giác được một đôi tay đang dùng sức bắt

hắn thật vất vả bò lên khỏi địa ngục bằng hai chân. Hắn nghĩ càng nhiều

thì khả năng bị tóm trở về lại càng lớn.

Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu ảm đạm đi xuống, người đàn ông không muốn nói, cô cũng không thể hỏi nhiều.

"Từ hôm nay trở đi, hãy ở Ngự Cảnh Viên cùng Bôn Bôn, không cần phải ra

khỏi cửa chính một bước.” Duật Tôn ngẩng đầu lên, chân thành nói.

Sanh Tiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức thật sự cho là hắn không đề cập

tới thì có nghĩa là muốn buông bỏ chuyện này, hắn che giấu vô cùng tốt,

tất nhiên sẽ có hành động.

Tôn, anh muốn ra tay sao?”"

Duật Tôn giơ bàn tay vuốt lên trán Mạch Sanh Tiêu: "Đừng có đoán mò, gần đây bận rộn nên anh sợ em gặp chuyện không may.” Hai tay hắm đem Sanh Tiêu

từ trên đùi mình kéo lên, Duật Tôn thong thả ung dung cầm lấy hộp đen

trên bàn cất về vị trí cũ.

Người đàn ông cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Alice.

Mạch Sanh Tiêu biết rõ hắn có việc, cô đi ra khỏi thư phòng, như có điều suy nghĩ mà đứng lại ở đầu bậc cầu thang. Alice rất nhanh chạy đến, nhìn

thấy cô cũng không nói gì, sau khi bước vào không quên đem cửa thư phòng đóng lại.

Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt phức tạp, không yên lòng đi xuống lầu.

Duật Tôn dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Alice bước đến phía sau hắn, hai tay người đàn ông giao nhau tại bụng, nghe được động tĩnh cũng không mở miệng trước.

"Tôn, anh gọi tôi đến có chuyện gì sao?”

Duật Tôn hai chân gác lên, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ,

thấy hắn vẫn không nói lời nào, Alice dứt khoát đứng ở trước mặt Duật

Tôn: Tôn?”"

"Alice, tôi có cảm giác xấu.”

Làm sao vậy?”"

Duật Tôn không ngẩng đầu: "Tôi cảm thấy được Dạ Thần đang cách mình rất gần. Tôi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nói không chừng có lúc hắn sẽ hướng

vào tôi mà bắn lén.”

Alice hoảng thần, sắc mặt do dự, không biết

có nên nói cho Duật Tôn biết chuyện của Ân Lưu Khâm hay không. Hai tay

của cô chống đỡ bệ cửa sổ, những mũi kim tiêm dày đặc bởi vì sùng sức là co rút đau đớn. Cô bước ra ngoài phải trang điểm rất đậm, nhưng cô sợ

sẽ có một ngày, những thứ này cũng không thể che được sắc mặt ngày càng

tiều tụy đi của mình.

Dạ Thần muốn là Mạch Sanh Tiêu, hắn muốn

nhìn Duật Tôn sống không bằng chết nên trong khoảng thời gian ngắn không ra tay với anh.

Alice không có dũng khí nói ra khỏi miệng, lúc

độc tính phát tác thống khổ đến mức cô chịu không nổi: "Tôn, Dạ Thần. . . . . . . . Không thể nào tìm được anh nhanh như vậy, đừng lo lắng.”

Đáy mắt Duật Tôn thoáng hiện lên tia phức tạp, có thất vọng, có tàn ác: "Mẹ của hắn là người thực vật?”

"Đúng vậy.”

Alice, cô hận tôi không?” Duật Tôn cùng cô bốn mắt chạm nhau."

Alice lắc đầu: "Vì sao lại hỏi như vậy?”

"Cô cần phải hận tôi, hận tôi lúc ấy không đưa cô rời khỏi căn cứ.”

Anh phải hiểu là, tôi hận ai cũng được, duy chỉ không thể nào hận anh.”"

Duật Tôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, không nói gì. Alice chột dạ,

đôi mắt chuyển hướng ra xa: "Tôn, có phải anh tra ra được cái gì không?”

Tôi muốn trở lại căn cứ, lúc ấy không có cơ hội gặp được hắn, lần này, tôi làm cho hắn mang theo mẹ của mình cùng đi chết!

Không! Alice kinh hô: "Như vậy. . . . . . Quá nguy hiểm.”

"Alice, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô sẽ giúp tôi chứ?”

Có.” Alice nói chắc chắn: ""Nhất định sẽ như vậy.”"

Duật Tôn đứng lên, bóng dáng cao lớn cùng cô đứng sóng vai. Ân Lưu Khâm dĩ

nhiên có chuẩn bị mới đến, hắn tận lực mang theo mẹ của mình là muốn cho bà ta thấy chính mình vì bà ta mà báo thù sao? Người đàn ông khóe miệng kéo lê nét cười lạnh, tốt lắm, hai bên đấu nhau cũng nên tính toán rõ