Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212183

Bình chọn: 7.00/10/1218 lượt.

ời không biết nên hình dung thế nào: "Phụ nữ đi.”

Con cảm thấy cô ấy rất không

giống bất kỳ ai. Lúc mới gặp gỡ, bởi vì cô ấy là vợ của hắn, con còn hạ

nhục cô ấy nhưng cô ta không như con đã nghĩ, không những không để ý đến con mà còn ngạo mạn như thiên nga, nhưng cô ấy cũng biết mềm lòng. . . . . . .” Ân Lưu Khâm nhăn lên mày kiếm, hắn cũng không hiểu vì sao lại

nói những thứ này: Cô ấy vài ngày mới xuất hiện, trong tim con là lạ.”

Ân Lưu Khâm cầm lấy khăn giấy bên cạnh, lau khóe miệng cho người phụ nữ:

"Con rất mâu thuẫn, con cùng Duật Tôn thù không bỏ được. Mỗi lần con dao động, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy bộ dáng chết thảm của cha, còn có mẹ. . . . . . . .” Ân Lưu Khâm đặt ly nước sang bên cạnh, ngón tay hơi lạnh mơn

trớn lên trán của người phụ nữ: "Mẹ từ trước đến nay cái gì cũng không

tranh giành, tính tình vô cùng tốt. Con không ngờ tới mẹ cũng sẽ bị dính líu vào. Mẹ, người nói cho con biết, con phải đối với cô ấy như thế

nào? Con không xuống tay. . . . . . .”

Người phụ nữ trong hốc mắt chảy ra nước mắt, nhưng là vì không muốn thấy con trai tâm can dày vò,

miệng bà cố hết sức mở ra, nói ra vài âm tiết mơ hồ: "Không cần phải. . . . . . . Không cần phải. . . . . . . Thù. . . . . . .”

Ân Lưu

Khâm gối mặt lên mu bàn tay của người phụ nữ: "Con nếu tiếp tục ra tay,

tất nhiên sẽ tổn thương tới cô ấy, mẹ. . . . .” Lời nói của người đàn

ông ngột ngạt: "Chẳng lẽ, muốn con buông tha sao?”

Hắn ôm hận sáu năm, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?

Ân Lưu Khâm đứng thẳng người lên, lẩm bẩm tự nói: "Con sẽ tìm được một biện pháp lưỡng toàn, nhất định có thể.”

Mạch Sanh Tiêu tay nắm lại xuất thần.

Duật Tôn đứng dậy.

Sanh Tiêu lập tức hoàn hồn: "Anh đi đâu vậy?” Cô đột nhiên lên tiếng, giọng

nói bén nhọn khiến Bôn Bôn đang chơi đùa trong phòng khách cũng xoay mặt qua.

"Sanh Tiêu, em khẩn trương như vậy làm gì?” Duật Tôn dừng bước, ngồi lại chỗ cũ.

Mạch Sanh Tiêu cố tự trấn an mình, bàn tay đặt lên ngực: Anh để cho tôi hẹn

Ân Lưu Khâm đi ra ngoài là muốn gây bất lợi cho hắn sao?”"

Duật Tôn nhìn trực diện cô đặt nghi vấn: "Giữa anh và hắn, có một người không nên chết, em chọn ai?”

"Các người rốt cuộc là có thù oán gì, Tôn, tôi không muốn nhìn thấy anh giết người, tôi muốn có một cuộc sống bình yên.”

Sau chuyện này anh mới có thể cho em một cuộc sống như vậy.”"

Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu lại thấy hắn đứng dậy rời đi.

Cô há to miệng, lại phát hiện rằng còn nhiều lời để nói ra nữa, nhưng dù là thật sự có nói ra, hắn cũng không nghe lọt.

Ân Lưu Khâm thay bộ quần áo chuẩn bị ra cửa, bảo mẫu đi theo hắn ra khuôn

viên, người đàn ông cúi xuống khẽ hôn lên bên tai người phụ nữ: "Con đi

ra ngoài một chuyến, sẽ trở về với mẹ.”

Ân Lưu Khâm ánh mắt dừng

trên khuôn mặt bà ấy, nhìn mãi không ngừng lại thấy bất an: "Sau khi ta

rời khỏi đây thì đẩy phu nhân trở về phòng, không để cho bà ở một mình

trong hoa viên.”

"Vâng.”

Người đàn ông đứng lại trước mặt người phụ nữ, mắt thấy đã đến giờ hẹn với Mạch Sanh Tiêu, lúc này hắn với xoay người rời đi.

. . .

Lúc Sanh Tiêu ra cửa, Duật Tôn ở trong thư phòng không có đi ra, cô đứng ở

ngoài cửa, phát hiện thấy cửa bị khóa trái bên trong, Sanh Tiêu thấy thế mới thu tay lại: Tôi đi đây.”"

Khi xe của Mạch Sanh Tiêu rời khỏi Ngự Cảnh Viên, Duật Tôn kéo màn cửa sổ ra, ánh mắt dõi theo cô.

Sanh Tiêu đi vào quán cà phê đúng hẹn, nhân viên phục vụ dẫn cô đi về vị trí cô đã ngồi cùng Ân Lưu Khâm lần trước, là ở gần cửa sổ đầy ánh mặt trời ấm áp.

Ân Lưu Khâm so với cô đã đến sớm hơn một chút, Sanh Tiêu nhìn xung quanh quán: "Quán cà phê hôm nay làm ăn không tốt sao?”

"Ta bao hết quán này.”

Mạch Sanh Tiêu nhất thời không biết nên đứng hay nên ngồi, cô siết chặt túi xách trong tay: Anh đặt bao hết làm gì?”"

Thấy mặt mũi Sanh Tiêu đầy vẻ đề phòng, Ân Lưu Khâm phác họa ra ý cười: "Cô

đừng coi ta như bọn háo sắc được không? Ta khó hẹn được cô ra đây, chỉ

muốn cùng cô trò chuyện thật tốt, không muốn để cho người khác quấy

rầy.”

Mạch Sanh Tiêu vì chuyện của Duật Tôn mà nhiễu loạn tâm

thần, bây giờ thấy ai cũng nghĩ họ đang cất giấu thứ gì đó, nhân viên

phục vụ thay cô kéo ghế ra.

Sanh Tiêu ngồi xuống: "Cám ơn.”

Không quá ba phút, những món điểm tâm cô thích liền được bày ra trước mặt.

Mạch Sanh Tiêm cầm lấy tách cà phê, Ân Lưu Khâm từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho cô. Mắt Sanh Tiêu nhìn thấy, là một chiếc

Iphone 4S màu trắng thích hợp với phụ nữ, phía sau còn dán một lớp kim

cương.

"Đây là đền cho cô.”

Anh giữ lại để dùng đi, tôi có điện thoại rồi.”"

Ân Lưu Khâm cầm điện thoại đẩy tới trong tay Mạch Sanh Tiêu: "Ta chính là mua cho cô.”

Sanh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

"Làm sao vậy?”

Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu rời đi: Cái gì làm sao?”"

Môi mỏng Ân Lưu Khâm nhuộm thấm: "Ta thấy cô thật khác lạ, trong lòng có chuyện gì sao?”

Mạch Sanh Tiêu nhấp nhẹ cà phê trong miệng, sợ bị hắn nhìn ra điều gì: "Anh nói mẹ của anh có phản ứng, là thật sao?”

Đề tài được dời đi, Ân Lưu Khâm không thể che hết niềm vui sướng: "Bà ấy

lờ mờ có thể lên ti