Insane
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212281

Bình chọn: 8.00/10/1228 lượt.

a ở đâu, bà ta ở đâu?” Thanh âm của hắn khàn khàn, hoàn toàn nói không lên lời.

Bà ấy đi theo Ân Lưu Khâm ở tại biệt thự, Tích Phong Uyển bên cạnh được

kiến tạo là Ân Lưu Khâm dự định làm cho bà ấy. Mấy ngày trước bà ấy nghe được Ân Lưu Khâm đánh đàn liền chảy nước mắt, tôi nghĩ đó là dấu hiệu

tỉnh lại. Bà ấy là người thực vậy. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu đem hết

mọi chuyện nói thẳng ra, hai tay ôm chặt lấy bờ vai của hắn."

Người thực vật?” Duật Tôn trong mắt đầy oán hận: Đánh đàn, bà ta cũng xứng đáng sao! "

Người đàn ông đột nhiên đứng người lên, sải bước đi ra bên ngoài.

Mạch Sanh Tiêu sợ bộ dạng này của hắn sẽ xảy ra chuyện, cô đi theo, tay phải níu lại cánh tay của người đàn ông: "Tôn, anh đi đâu thế?”

Duật Tôn hất tay của cô ra, không khí xung quanh hắn dường như đã đông lại thành sương băng: "Tôi muốn đi giết bà ta! "

Mạch Sanh Tiêu giật mình kinh hoảng, chạy đến trước mặt Duật Tôn: "Anh bình tĩnh một chút, đừng đi ra.”

Người đàn ông bây giờ bất kỳ lời nói nào cũng đều không nghe lọt,

hắn bị đóng khung suy nghĩ vào người phụ nữ nở ra nụ cười trong tấm hình.

Hắn bất luận thế nào cũng khó có khả năng để cho bà ta sống tiếp. Hai

tay Duật Tôn nắm chặt bả vai của Mạch Sanh Tiêu, đẩy cô mạnh về phía

sau: "Nếu kẻ nào dám ngăn cản tôi, tôi sẽ giết kẻ ấy! "

Sanh Tiêu ngã lên giường lớn, đầu óc cô choáng vàng, lục phủ ngũ tạng dường như bị dồn vào một chỗ.

Mạch Sanh Tiêu đã bất chấp rất nhiều, lúc cô chống người dậy, Duật Tôn đã bước nhanh rời khỏi phòng ngủ. Dáng vẻ Duật Tôn quá mức kinh hãi, sát khí trong mắt ngập tràn bao trùm cả khuôn mặt.

Sanh Tiêu lao ra không chút nghĩ ngợi, cô sải bước chạy ra hành lang, trông thấy Duật Tôn bước vội vào thư phòng.

Lúc Mạch Sanh Tiêu đến gần thì vừa vặn trông thấy Duật Tôn xách ra một

chiếc hộp đen đặt lên bàn. Chiếc hộp này Sanh Tiêu đã thấy qua nhưng

không biết bên trong cất giấu thứ gì.

Duật Tôn mở hộp ra, lấy

khẩu súng bắn tỉa bên trong ra cầm ở trong tay. Mạch Sanh Tiêu kinh sợ

tính nghiêm trọng của sự việc, cô vòng qua mép bàn đi đến bên cạnh Duật

Tôn. Người đàn ông vẫn còn choáng váng đầu óc, hắn tiến vào chỗ ghế làm

việc lấy ra chiếc khăn, lau lên thân khẩu súng bắn tỉa này.

"Tôn?” Bàn tay trái của Mạch Sanh Tiêu dè dặt đặt xuống vai của người đàn ông, hắn hết sức chăm chú vào động tác trong tay, đôi mắt cũng không thèm

nhìn tới Sanh Tiêu.

Mẹ của Ân Lưu Khâm, bà ấy và anh. . . . . . .”"

Bàn tay Duật Tôn cứng lại, toàn bộ động tác cũng dừng lại, cánh tay Mạch

Sanh Tiêu vòng qua sau cổ người đàn ông, ôm chặt lấy đôi vai của Duật

Tôn: "Anh đừng như vậy, tôi thật sự rất sợ hãi.”

Sau một hồi mới

nghe được tiếng của Duật Tôn, chỉ là giọng cũ vẫn hung ác, nham hiểm và

lãnh khốc dày đặc như cũ: "Em nói là bà ta muốn tỉnh lại?”

"Tôi. . . . . . . Tôi cũng chỉ là suy đoán, lúc Ân Lưu Khâm đánh đàn, tôi nhìn

thấy bà ấy cười, còn có nước mắt chảy ra, người thực vật một khi bắt đầu có phản ứng thì khả năng tỉnh lại không còn xa nữa.”

Duật Tôn

tiếp tục lau vào ống ngắm, ngón tay thon dài mỗi khớp xương đều lồi ra,

Mạch Sanh Tiêu ôm vai của hắn, một lát sau mới nghe được người đàn ông

ngẩng đầu lên nói ra: Sanh Tiêu, tôi muốn giết người.”"

Không

được! Mạch Sanh Tiêu sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Nghe thái độ của Duật

Tôn, giết người cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Sau án giam giữ tại Hồng Kông, Mạch Sanh Tiêu mặc dù biết bối cảnh của Duật

Tôn không đơn giản, hơn nữa người đàn ông này trước kia còn có những thủ đoạn như vậy nhưng Sanh Tiêu cật lực không nghĩ theo hướng xấu. Vậy mà

hiện tại lời nói minh xác của hắn thật sự là khiến cô khiếp sợ.

"Ai cũng không ngăn tôi được.”

Tôn.” Mạch Sanh Tiêu ngồi xổm xuống, hai tay tùy theo mà rơi xuống đùi người

đàn ông: ""Chúng ta như thế này không phải là rất tốt sao? Hơn nữa. . . . . . Bà ấy là người thực vật, vẫn chưa tỉnh lại, bộ dáng bây giờ của bà

ấy và người chết không hề khác biệt.”"

"Tôi muốn tận mắt thấy bà

ấy chết ở trước mặt mình, lúc đó tôi mới có thể yên tâm.” Khóe môi Duật

Tôn buông ra tàn ác, đôi mắt bị cừu hận che kín, ngay cả bóng dáng của

Mạch Sanh Tiêu cũng không nhìn vào trong mắt.

Bà ấy và anh có thù oán gì?” Tâm tình Sanh Tiêu bị hắn khuấy động, giọng nói kịch liệt theo."

Duật Tôn dừng tay lại, Mạch Sanh Tiêu đứng lên, người đàn ông đột nhiên

buông cây súng trong tay ra, hai tay ôm chầm lấy eo của Mạch Sanh Tiêu,

gương mặt tuấn tú dựa vào trước ngực cô.

Cánh tay Mạch Sanh Tiêu

vòng đến sau cổ Duật Tôn, thấy không rõ được thần sắc của người đàn ông. Ngón tay mảnh khảnh của Sanh Tiêu vương vào những sợi tóc màu đen của

hắn, cô cả kinh, cảm giác được thân thể Duật Tôn đang run gay gắt.

Mạch Sanh Tiêu trong mắt chứa lệ, cô cúi người xuống, hai tay ôm chặt Duật Tôn, muốn cho hắn hết sức bảo hộ.

Trần tỷ ôm Bôn Bôn lên lầu, không tìm được Mạch Sanh Tiêu nên đi đến cửa thư phòng.

Sanh Tiêu phất tay, ra hiệu cho Trần tỷ lui ra trước.

Lực đạo trong tay Duật Tôn hầu như siết chặt làm đau eo của Mạch Sanh Tiêu, miệng hắn thở dốc, Sanh Tiêu biết rõ tại