XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212434

Bình chọn: 8.5.00/10/1243 lượt.

iả bộ ngủ.

Hắn thu lại bàn tay đang bồi hồi trước ngực cô, chuyển thành ôm chặt eo của mạch Sanh Tiêu. Người đàn ông dùng sức đem hạ trọng tâm của cô thấp

xuống, giống như đang cật lực ẩn nhẫn. Khoảng chừng mười phút sau, hắn

mới thở ra một hơi, bàn tay vỗ vỗ lên mặt Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu,

dậy đi, chúng ta trở về.”

Mạch Sanh Tiêu mở ra tầm mắt mông lung, hận không thể chôn đầu ở trước ngực: "Ồ.”

Cô thấy áo sơ mi trước ngực người đàn ông bị dán chặt vì mồ hôi thấm ướt.

Mạch Sanh Tiêu cẩn thận trở lại chỗ ngồi ban đầu, vừa rồi không quan tâm ngó ngàng, cánh tay Duật Tôn bị động vào, lúc này mới cảm thấy đau.

"Em động vào.”

Tay Sanh Tiêu muốn chốt lại dây an toàn thì rụt về: Miệng vết thương đau không?”"

"Tất cả đều đau.”

Hắn sớm muộn cũng bị nội thương.

Trở lại Ngự Cảnh Viên, Trần tỷ đang dạy cho Bôn Bôn tập di, Sanh Tiêu đi

lên lầu hai thay quần áo ở nhà rồi đi xuống. Cô khom lưng ôm lấy Bôn

Bôn: Bôn Bôn, kêu mẹ. . . . . . .”"

Bôn Bôn không rảnh mà để ý tới.

Duật Tôn đưa tay tiếp nhận lấy con trai, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Mạch Sanh Tiêu ở Ngự Cảnh Viên, vài ngày rảnh có đi ra ngoài, chuyện công

trường đã được giải quyết, cuối cùng không có người đến làm loạn nữa. Cô nhận được điện thoại của Vương tỷ, nói là quản lý của công ty muốn

Vương tỷ bày tỏ thành ý, hy vọng cô có thể tiếp tục chịu trách nhiệm

công trình này.

Mạch Sanh Tiêu không thích bỏ dở nửa chừng, chủ

yếu là vì thiếu Vương tỷ nhân tình. Sanh Tiêu đã nói rõ ở trong điện

thoại là sau này không muốn ai đón nhận hợp đồng cho mình, cô nói với

Vương tỷ là muốn dành nhiều thời gian cho Bôn Bôn hơn nữa.

Duật Tôn nghe vậy lại không chịu đáp ứng: "Ân Lưu Khâm kia, không cho phép lại đến.”

"Tôi là đi công trường, không đi vào nhà hắn.”

Không yên tâm người đàn ông kia, một tên háo sắc.”"

Mạch Sanh Tiêu cố nén vui vẻ: "Đàn ông không phải đều như vậy sao?”

Thái độ Duật tôn vẫn cường ngạnh: "Không được! "

Tôi nhớ được trước đây anh có nói, tôi trực tiếp nhận hợp đồng quá mệt mỏi, tôi cũng đã suy nghĩ qua, đúng như vậy.” Mạch Sanh Tiêu bỏ dép ra, đầu

gối quỳ lên trên mặt chăn, hai tay nắm thành quyền giống như muốn đấm

lưng cho hắn: Chờ chuyện biệt thự này qua, tôi muốn học hỏi thêm, mỗi

ngày chỉ đi nửa ngày, nửa ngày còn lại chăm sóc cho Bôn Bôn, công ty ai

còn có thể tạo điều kiện như thế. . . . . . .”

Mọi góc cạnh hấp dẫn của cánh môi Duật Tôn đều quyến rũ ra.

"Một chuyện nhỏ như vậy, đến lúc đó, tại phòng làm việc của anh sẽ an bài cho em một băng ghế.”

Cắt! """

Duật Tôn nhân thể ôm eo Mạch Sanh Tiêu, đè cô xuống chiếc giường mềm mại.

Duật Tôn nâng tay phải của Sanh Tiêu lên, đôi mắt đen thâm thúy đột

nhiên trở nên kín như bưng: "Đáp ứng anh, nếu như ngày nào đó anh hạn

chế em ra khỏi cửa thì cũng đừng buồn, anh phải bảo vệ em và con.”

Hắn biết rõ khát vọng của Sanh Tiêu là tự do, cho nên không phải là tình

huống vạn bất đắc dĩ thì hắn vẫn cho cô đi ra cửa, việc hắn bảo đảm an

toàn cho cô là điều kiện tiên quyết.

"Vì sao?” Mạch Sanh Tiêu hỏi.

Làm gì có nhiều thứ vì sao như vậy.” Hắn học giọng điệu trả lời của cô giống như lúc trả lời vấn đề cấm dục ba tháng."

Mạch Sanh Tiêu bướng bỉnh: "Này.”

Sanh Tiêu mang theo bản vẽ đi vào Tích Phong Uyển đang kiến tạo, đây là Ân

Lưu Khâm lấy được, về phần có thâm ý gì hay không thì Mạch Sanh Tiêu

không biết được.

Cô rất may mắn, không có gặp Ân Lưu Khâm ở đây.

Mạch Sanh Tiêu lấy nón bảo hộ ra, sửa soạn lại đầu tóc, chuẩn bị về nhà.

Khi đi qua nhà Ân Lưu Khâm, Sanh Tiêu bước nhanh muốn rời đi nhưng không ngờ tầm mắt thấy qua một cảnh kinh người.

Trong hoa viên to như vậy, ánh mắt trời chiếu bên bể bơi lấp lánh, xe lăn đặt ở ven đường người phụ nữ mặc chiếc váy dài cao cấp đích thực, đầu tóc

búi cao lên, bảo mẫu bên cạnh múc một muỗng nước đưa tới trên môi của bà ấy: "Ngươi ngược lại uống không, uống cho ta! "

Người phụ nữ này có thể còn sống đã là kỳ tích, bà ấy có thể uống nước như cần nhẫn nại

mà đút một chút, bảo mẫu nổi giận nhấc chân lên đá vào xe lăn: "Ta còn

rất nhiều việc đây, chết khát đáng đời ngươi! " Bảo mẫu một tay giữ lấy

cằm của bà, tay kia cầm cái ly hướng vào miệng bà ấy mà rót vào.

Ân Lưu Khâm dĩ nhiên không có ở nhà, ngoài vườn cũng không có camera, nếu không bảo mẫu làm sao dám cả gan làm loạn như thế.

Mạch Sanh Tiêu giận dễ sợ: "Bà dừng tay! "

Cô sải bước qua con đường nhỏ, đi đến trước mặt bảo mẫu: "Để bà chăm sóc, không phải là cho bà hành hạ.”

"Làm sao cô lại trở lại đây?”

Mạch sanh Tiêu từ trong tay bà ta cầm lấy ly nước: Người đang làm, trời đang nhìn, làm việc để không phụ lòng lương tâm của mình.”"

"Cô tính làm gì vậy, dựa vào cái gì mà dạy dỗ ta?”

Có tin là tôi gọi điện thoại cho Ân Lưu Khâm ngay lập tức không?”"

Bảo mẫu nuốt xuống một hơi: "Tôi, tôi cũng là nóng lòng, ngày thường cũng

có người khác chăm sóc bà ấy, trùng hợp hôm nay cô ấy không có ở đây,

tôi sợ còn không kịp chuẩn bị cơm trưa.”

Mạch Sanh Tiêu kéo cái ghế bên cạnh ra: "Nhưng bà cũng không nên làm như vậy, thôi, có tôi ở đây rồi.”

Bảo mẫu cúi thấp