
đến, bảo vệ Ân Lưu Khâm đi vào phòng khách. Nhan Tĩnh
bị phóng viên vây quanh, sợ hãi không thoát thân ra được.
Duật
Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu cùng nhau nhập tọa, Ân Lưu Khâm cũng bỏ qua
phóng viên đi vào trong sảnh, hai tay hắn giao nhau, ánh mắt xuyên qua
người khác nhìn về phía Duật Tôn.
Người đàn ông chạm đến tầm mắt
của hắn, vết thương nơi bả vai đang khép lại dường như bị một đôi tay xé rách mạnh mẽ, hắn đau âm thầm thở ra.
Nhìn thoáng qua, Duật Tôn liền cảm thấy người đàn ông này không đơn giản.
Đôi mắt Ân Lưu Khâm cũng như hắn, giống như ánh sáng có mạnh mẽ đến đâu
cũng không thể chiếu vào được. Nếu như không phải có thâm thù tận xương
thì chính là từ nhỏ đã sống quá lâu trong u tối.
Mạch Sanh Tiêu
ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Ân Lưu Khâm chạm nhau. Đáy đầm đầy khói mù
của người đàn ông trong nháy mắt được rót vào một dòng nước ấm, hắn lại
che giấu vô cùng tốt, lại nhìn đi nơi khác.
Sanh Tiêu thở ra: Thật chặt.”"
"Cái gì căng đẹp?” Người đàn ông bên cạnh tiến đến vành tai của cô, giọng nói để lộ ra sự mập mờ không chuyển đi được.
Mạch Sanh Tiêu nghiêm mặt lại: Lễ phục, sau lưng siết chặt làm tôi khó chịu.”"
Bàn tay Duật Tôn dán vào thắt lưng của Sanh Tiêu: "Chỗ này nhỏ là anh đo,
lễ phục có thể thoải mái mặc như đồ thường sao? Muốn làm đẹp người tất
nhiên phải chịu khổ một chút.”
"Anh đo khi nào mà chật vậy?” Mạch Sanh Tiêu không có ấn tượng.
Tay của anh chính là cây thước tốt nhất.”"
Sanh Tiêu mặt đỏ lên, cùng với hai bên tai đều nóng bừng, bờ môi cô cười nhẹ: "Vậy anh đo sai rồi.”
Duật Tôn bật cười, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, trông thấy bên môi người đàn
ông nhẹ giấu lúm đồng tiền, bộ dáng hắn ôn nhuận như ngọc, càng lộ ra vẻ tài tử tà mị.
"Tôi hơi đói.”
Anh dẫn em đi đến khu tiệc buffet.”"
Mạch Sanh Tiêu đứng lên, chủ nhân hội sở mang theo con trai nhà mình mới du
học trở về muốn tới mời rượu, Duật Tôn ra hiệu cho Sanh Tiêu đi trước vì cô đói bụng.
Mạch Sanh Tiêu cầm một cái đĩa, gắp lên hai khối
Tiramisu, cô đói lợi hại, vừa mới hé miệng ăn một miếng đã thấy Ân Lưu
Khâm cầm ly rượu đỏ đứng ở đối diện mình. Sanh Tiêu trợn mắt nhìn, phối
hợp nhai thức ăn.
"Tướng ăn thật khó nhìn.” Người đàn ông không chút lưu tình mà chê bai.
Tôi cho anh nhìn sao?” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy nước trái cây bên cạnh rót ra một ít: ""Tôi nhìn thấy anh còn không muốn ăn đây.”"
Duật Tôn lúc này bận xã giao, ở hội sở bốn phía đều có tia hồng ngoại thăm dò bảo vệ, không cần lo lắng gặp chuyện không may.
"Qua cầu rút ván.”
Mạch Sanh Tiêu ăn xong một khối, dạ dày thoải mái không ít, không có vô ích
như vậy: Ân Lưu Khâm, anh ăn no rồi không tiêu sao? Chuyện Duật Tôn anh
không giúp đỡ thì thôi đi, còn đem video quay tôi phát tán trên mạng,
anh thật là đủ ngây thơ rồi đấy.”"
"À, ta chỉ muốn cho người ta cùng thưởng thức thôi.”
Anh đây xem như là công khai khiêu khích sao? Phải nói là anh hướng về phía tôi thì tôi còn tự biết được. Theo lý thuyết thì anh cùng Duật Tôn chưa từng lui tới, càng không có khả năng kết thù kết oán. . . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu chưa nói hết lời phải cứng rắn nuốt trở về, đáy mắt Ân Lưu
Khâm thoáng qua tàn ác cùng màu máu lộ ra trong con ngươi sâu không thấy đáy. Lúc Sanh Tiêu muốn chăm chú nhìn kỹ thì hắn đã đưa ánh mắt đi nơi
khác.
Thù của hắn và Duật Tôn, nhất định phải một mất một còn mới có thể tiêu tan.
Mạch Sanh Tiêu gắp mấy món thích ăn, xoay người muốn rời đi.
"Mạch Sanh Tiêu.”
Sanh Tiêu nghe được tiếng gọi nên dừng bước.
Công trường bên kia, cô còn có thể đi không?”"
"Không biết.”
Ta hy vọng cô đi, nếu không, ta sẽ khởi tố Hào Nhuận.”"
Mạch Sanh Tiêu xoay người lại đối mặt với Ân Lưu Khâm: "Anh uy hiếp tôi?”
Không phải.” Ân Lưu Khâm ánh mắt nhu hòa, chỉ có khi nhắc tới mẹ của hắn,
người đàn ông mới có thể lộ ra loại thần thái này: Tích Phong Uyển là vì mẹ của ta mà kiến tạo, ta cần hỗ trợ của cô, không muốn đổi người khác. Ta muốn để cho mẹ ta nhanh chóng nhìn thấy, nhanh chóng tỉnh lại.”
Mạch Sanh Tiêu vị ngọt trong miệng còn chưa tản đi, lại bị một loại cảm giác khổ sợ trong lòng thay thế. Tâm tình của Ân Lưu Khâm cô hiểu được, mặc
dù mẹ hắn biến thành người thực vật nhưng dầu gì cũng còn có hy vọng
tỉnh lại. Dù cho không thể thực hiện được cũng có thể ngày ngày gặp mặt, Sanh Tiêu nén giấu lệ trong khóe mắt: "Để tôi xem tình hình thế nào
đã.”
Cô rời đi như chạy trốn, không nghĩ đến ba mẹ nữa, không nghĩ đến trận hỏa hoạn kia nữa.
Mạch Sanh Tiêu trở lại chỗ ngồi cũ, ăn vài miếng thấy nhạt như nước ốc. Duật Tôn đứng ở đằng xa như đang xã giao, viền mắt Sanh Tiêu không khỏi
phiếm hồng. Càng không muốn nỗi niềm bị Ân Lưu Khâm khơi gợi lên càng
nặng nề. Mạch Sanh Tiêu che miệng, chóp mũi chua xót khó kiềm chế được.
Sanh Tiêu ép mình chịu đựng, cô cầm lấy túi xách, Duật Tôn thấy cô đi tới liền vươn tay: "Ăn no rồi?”
Mạch Sanh Tiêu trở lại cầm lấy ngón tay thon dài của người đàn ông, lòng bàn bay chạm nhau, ấm đến tận trong lòng: "Tôi muốn trở về.”
Duật Tôn dừng lại một chút, cũng không nói gì.
"Duật phu nhân, dạ tiệc còn chưa bắt đầu,