Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212423

Bình chọn: 9.5.00/10/1242 lượt.

nếu không đợi thêm một chút nữa?”

Duật Tôn rũ rèm mắt xuống, nhìn thấy ánh mắt ướt át của cô, hắn để xuống ly rượu trong tay: Thật ngại, chúng tôi cáo từ trước.”"

Duật Tôn không để ý tới lời mời của chủ nhân nữa, cầm lấy tay Mạch Sanh Tiêu sải bước rời đi. Sanh Tiêu cũng cực kỳ gấp gáp, đi đến chỗ đậu xe trước đài phun nước, Duật Tôn lúc này mới lấy hai tay bưng lấy mặt Mạch Sanh

Tiêu: "Ai chọc giận em rồi?”

Sanh Tiêu lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi xuống, khóc không cách nào đè nén được.

"Làm sao vậy?”

Tôi nhớ ba mẹ. . . . . .”"

Duật Tôn đôi mắt tối sầm lại, tay trái ôm lấy Mạch Sanh Tiêu, tay phải cong lên ngón tay nhẹ gõ vào cửa sổ xe: "Cộp cộp. . .”

Tài xế bên trong không nghĩ tới yến hội sẽ kết thúc sớm như vậy, vội vàng

nơm nớp lo sợ xuống xe: "Thực xin lỗi Duật thiếu, tôi ngủ quên mất.”

"Đưa chìa khóe xe cho tôi, cậu thuê xe trở về đi.”

Vâng.”"

Duật Tôn tiếp nhận chìa khóa xe: "Nào, lên xe đi.”

Mạch S

anh Tiêu ngồi vào ghế lái phụ: "Tay của anh có thể lái xe được không?”

"Không có gì đáng ngại.” Duật Tôn khởi động xe, đường cong của chiếc Bentley Arnage728 màu vàng kim lau gió đêm chậm rãi lái đi.

Người đàn ông lái xe rất chậm, Mạch Sanh Tiêu rút khăn giấy lau sạch nước mắt: Bỗng nhiên cảm xúc nhớ nhung dâng lên.”"

Duật Tôn mở một bài nhạc rồi đem xe dừng ở ven đường: "Bụng chắc chắc là chưa ăn no phải không? Đưa em đi ăn cái gì nhé.”

"Về nhà đi, tôi nhớ Bôn Bôn.”

Em chờ anh một chút.” Duật Tôn đẩy cửa xe đi xuống, ở ven đường có quán hàng ăn gia đình, hắn rất nhanh mua hai hộp trở lại."

Mạch Sanh Tiêu điều chỉnh tốt tâm tình, nghe thấy được hương thơm, mười ngón tay động đậy. Cô tiếp nhận đôi đũa, mở ra là một hộp, không thể chờ đợi được mà ăn một miếng: "A. . .”

Đầu lưỡi bị phỏng đến chết lặng.

Mạch Sanh Tiêu nhăn chân mày: "Đã lâu chưa ăn, thiếu chút nữa sẽ quên bị phỏng miệng.”

Cô le lưỡi ra, giống như đang xoa dịu đau đớn. Duật Tôn nhìn ở trong mắt,

đôi mắt đen càng u ám, hắn hô hấp căng thẳng, nơi nào đó đã bộc phát lửa nóng dục vọng.

Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ thổi hơi, lúc này mới nếm thấy là ăn được: "Ô, ăn ngon thật, muốn chết đói.”

Cô ngay luôn vài miếng, nhìn lại tầm mắt không hề chớp của người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm: "Anh nhìn cái gì?”

"Sanh Tiêu, anh buổi tối cũng chưa ăn cái gì.”

Mạch Sanh Tiêu mặt mày nhẹ cúi xuống: Được rồi, thưởng cho anh một miếng.”

Sanh Tiêu gắp lên một miếng sinh tiên, đưa đến bên miệng Duật Tôn."

Người đàn ông cũng không hé miệng: "Anh sợ bị phỏng đầu lưỡi.”

"Anh cẩn thận một chút thì không sao.”

Em giúp anh hút nước bên trong ra.”"

. . . . . . .” Không gian trong xe trong nháy mắt có vẻ chật chội, không khí mập mờ không rõ: Chính anh sẽ không sao.”

"Nhanh lên, muốn bỏ đói anh à.”

Mạch Sanh Tiêu quẫn bách, đành phải cắn miếng sinh tiên ra, nước canh nóng

hổi chảy vào miệng, cô buông ra, gắp lên miếng sinh tiên đưa tới bên

miệng Duật Tôn lần nữa. Người đàn ông không chút khách khí cắn lấy,

tướng ăn vẫn không quên duy trì ưu nhã: Thêm một miếng nữa.”"

Mạch Sanh Tiêu lại gắp cho hắn một miếng.

Tầm mắt nóng rực của Duật Tôn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu,

không hề dời đi, khóe miệng như cười như không giương cao lên.

Cho đến khi ăn xong hai hộp sinh tiên, Duật Tôn lấy khăn ướt cho Mạch Sanh

Tiêu lau miệng sạch sẽ, cô xuống xe vứt bỏ cái hộp rồi trở lại trong xe: "Đi thôi.”

Người đàn ông đưa tay ra, ấn vào nút bấm, kính chắn

gió của xe trong nháy mắt biến hóa, cả xe hình thành một không gian kín, Mạch Sanh Tiêu giác ngộ ra: "Anh. . . . . . .”

Bàn tay Duật Tôn

nắm ở bên eo Mạch Sanh Tiêu, tay kia ôm lấy chân của cô, nhẹ nhấc lên,

Sanh tiêu bị buộc dang chân ở thắt lưng hắn. Bởi vì mặc lễ phục nên động tác của cô có chỗ hạn chế, hai tay Duật Tôn theo đầu gối của cô mà đẩy

lên trên, làn váy bị vén đến eo, cặp chân thoát khỏi cản trở, chia ra ở

hai bên người đàn ông.

Anh thả tôi ra, đây là phố xá sầm uất! Mạch Sanh Tiêu kinh hô.

"Anh đã che kín lại rồi.”

Lòng bàn tay Duật Tôn vuốt lên chân Sanh Tiêu, cảm xúc mềm nhẵn nhụi khiến

cho hắn vốn căng thẳng dục vọng muốn nổi điên. Bên trong lễ phục Mạch

Sanh Tiêu chỉ mặc nội y đơn giản, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy khiến cô vô thức chỉ muốn khép chân lại.

Duật Tôn thở dốc trên cổ cô

khẽ hôn, bàn tay vươn vào bên trong lễ phục của cô nhiều lần xoa nắn,

Mạch Sanh Tiêu cắn môi rên lên. Duật Tôn ngẩng đầu, cùng cô kịch liệt ôm hôn. Sanh Tiêu dán chặt vào bộ ngực hắn, phát hiện cơ ngực của người

đàn ông rất rắn chắc, mỗi khối da thịt đều phấn khích bành trướng. Duật

Tôn thật vất vả mới buông cô ra, Mạch Sanh Tiêu không còn cách nào khác, gấp rút nhắm mắt lại gối lên vai của hắn.

Bàn tay người đàn ông

khắp nơi châm ngòi thổi lửa, da thịt non mịn của mạch Sanh Tiêu bị để

lại dấu bàn tay đỏ ửng. Duật Tôn hô hấp gấp gáp, tiếng nói bị ách lại:

Sanh Tiêu. . . . . .”"

Mạch Sanh Tiêu không có đáp lại.

Duật Tôn quay đầu nhìn, thấy cô đã nhắm mắt, làm như đang ngủ say.

Hắn hiểu là hoàn cảnh này làm sao có thể ngủ. Duật Tôn cũng nhìn ra là Sanh Tiêu g


XtGem Forum catalog