
xem ra là sửa không được.
Ân Lưu Khâm bán tín bán nghi đứng dậy: "Mẹ ta thật sự có phản ứng?”
Sanh Tiêu nắm tay lại, băng qua bên cạnh người đàn ông đi lấy túi xách, Ân
Lưu Khâm thấy thế, giữ lại cổ tay của Mạch Sanh Tiêu: "Đừng nóng giận,
cô không phải là chụp hình sao? Cho ta xem một chút.”
Sanh Tiêu hất tay của hắn ra: "Tôi còn chưa kịp ấn phím, điện thoại đã bị anh đập phá.”
Ân Lưu Khâm ý thức được phản ứng của hắn có chút quá đáng: "Ta ngày mai sẽ cùng cô đi mua cái mới, thực xin lỗi.”
Mạch Sanh Tiêu hạ giọng xuống: "Thôi.” Cô bước chân lên muốn đi, Sanh Tiêu
mở ra bàn tay đưa tới trước mặt người đàn ông: "Có phải còn cần kiểm tra rồi tôi mới có thể rời đi không?”
Ân Lưu Khâm sắc mặt lộ ra lúng túng: "Sanh Tiêu. . . . .”
Hẹn gặp lại.” Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài vài bước: Mẹ anh xác thực là có
phản ứng, tôi tin tưởng cứ kiên trì bền bỉ thì bà sẽ hồi tỉnh.”
Ân Lưu Khâm nhìn theo bóng lưng Sanh Tiêu đi ra, không tìm được lý do gì để giữ lại.
Mạch Sanh Tiêu tự nhận xúi quẩy, đành phải một lần nữa bỏ tiền mua điện thoại mới.
Cô bỏ điện thoại vào túi xách, mua thì nên đi cùng với Duật Tôn, đối với
phương diện này, cô không thể không tin tưởng con mắt của đàn ông.
Mạch Sanh Tiêu trở về Ngực Cảnh Viên, mấy ngày nay sẽ không đến công trường nữa.
Trần tỷ ôm lấy Bôn Bôn chơi ở phòng khách, Bôn Bôn ngẫu nhiên làm xấu, Mạch
Sanh Tiêu vội vàng dùng điện thoại chụp hình lại. Cô đi vào phòng ngủ
thấy Duật Tôn đang ngồi ở trên ghế sô pha xem báo chí. Mạch Sanh Tiêu
lấy điện thoại ra đưa cho hắn: "Bên trong có hình của Bôn Bôn, hôm nay
chụp hình đặc biệt đáng yêu.”
"Thật không?” Người đàn ông đưa tay ra đón lấy.
Mạch Sanh Tiêu khom lưng dọn dẹp bàn trà.
Duật Tôn mở ra album ảnh, ảnh chụp xếp theo thứ tự thời gian, đôi môi lương
bạc của người đàn ông quyến rũ ra: Bôn Bôn lớn lên giống anh.”"
"Con trai của anh không giống anh thì giống ai đây?”
Duật Tôn khóe mắt tùy ý: Càng ngày càng đẹp trai.”"
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: "Tất nhiên, cũng cần nhìn một chút mẹ của nó là ai nha.”
Ngón tay người đàn ông nhấn thêm một cái, đột nhiên tản đi bộ mặt ôn nhuận
vui vẻ ấm áp. Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt phượng của
hắn trợn to, ngũ quan đẹp đẽ hầu như nhăn nhó lại một chỗ, cả khuôn mặt
như bao phủ một loại giá rét ở trong ngục thất, Sanh Tiêu dừng lại động
tác trong tay: "Tôn?”
Duật Tôn không có phản ứng gì.
Mạch Sanh Tiêu nhận ra được sự không thích hợp: "Tôn, anh làm sao vậy?”
Duật Tôn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trước kia, bây giờ đã bị một màu đỏ
như máu che kín. Mạch Sanh Tiêu dường như có thể cảm thấy một mùi máu
tanh bị xé rách, cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Duật Tôn
trong bộ dáng này. Ngay cả khi trước đây cô cùng Đào Thần bỏ trốn, hắn
bắt bớ quay trở về thì nhìn cũng không như vậy.
Duật Tôn mấy ngày này đối với cô tốt vô cùng, làm cho Mạch Sanh Tiêu hầu như quên mất bản tính của người đàn ông. Trong mắt cô lộ ra kinh hãi, bộ dáng lần này
của Duật Tôn liền giống như một ác ma say ngủ, lại không hề báo trước mà thốt nhiên thức tỉnh!
Mạch Sanh Tiêu ngồi vào bên cạnh người đàn ông, hai tay vội vàng cầm lấy tay của Duật Tôn: "Tôn, anh đừng làm tôi
sợ, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Yết hầu người đàn ông nhẹ cuộn lên, tiếng nghiến răng rung động, năm ngón tay của hắn nắm chặt điện thoại,
hận không thể bóp nát ra!
Mạch Sanh Tiêu đưa tay qua, phát hiện cánh tay người đàn ông cứng ngắc, toàn thân da thịt khẩn trương, như lâm vào đại chiến.
Vừa rồi xem hình còn rất vui vẻ, như thế nào mà đột nhiên biến thành như vậy?
Sanh Tiêu ý thức được vấn đề nằm ở trong điện thoại di động.
Cô dùng sức gỡ ngón tay của Duật Tôn ra, tầm mắt nhìn thẳng vào màn hình.
Mạch Sanh Tiêu cả kinh, bên trong là ảnh chụp của cô ở trong nhà Ân Lưu
Khâm, lúc ấy Mạch Sanh Tiêu mới chạm vào nút chụp, nhưng đồng thời điện
thoại cũng bị người đàn ông đập hư, cô không nghĩ tới nó sẽ tự động lưu
vào trong album ảnh.
Sanh Tiêu vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Tôn, anh nói gì đi.”
Tiếng nói của hắn khàn khàn, hai tay đặt ở đầu gối thành quyền, đường gân
xanh đen nổi lên bạo liệt: "Em từ đâu có được bức hình?”
Mạch
Sanh Tiêu thở ra, cho rằng Duật Tôn là giận việc cô bước vào nhà của Ân
Lưu Khâm: "Tôi đi công trường, vừa vặn đi ngang qua, tôi chưa có vào đại sảnh trong nhà hắn.”
"Anh hỏi em từ đâu có được tấm hình đó?”
Người đàn ông gầm lên một hồi, thần sắc bạo ngược, con mắt đỏ ngầu, nhìn không thấy một chút quen thuộc nào.
Bà ấy là mẹ của Ân Lưu Khâm.”"
Thần sắc Duật Tôn vô cùng khó chịu, cả thân thể không thể kiềm chế được mà
run rẩy lên. Mạch Sanh Tiêu bị hù dọa vội vàng ôm lấy bờ vai của hắn:
"Anh đừng như vậy, tôi sợ lắm! "
Bà ta thế mà vẫn còn sống thật
tốt sao?” Trong bức hình, khóe miệng người phụ nữ nâng lên ý cười hóa
thành một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Duật Tôn. Mười ngón
tay của hắn nắm vào tóc ngắn, tự mình hại mình dường như dùng sức nắm
chặt. Nước mắt Mạch Sanh Tiêu nhanh chóng lăn dài: Đừng. . . . . . .
Tôn, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
"Bà t