
đầu, xoay người rời đi.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái muỗng tong ly nước, nhẹ múc một muỗng đưa đến bên miệng người phụ nữ: "Nào, uống miếng nước đi.”
Chẳng biết tại sao, Sanh Tiêu mỗi lần trông thấy bà ấy thì sẽ nhớ tới Bôn
Bôn. Mạch Sanh Tiêu cũng tin tưởng, bà ấy cứ việc không phản ứng như ai
đối tốt với bà, bà đều biết được rõ ràng.
Người như vậy, càng cần phải quan tâm cùng kiên nhẫn.
Ân Lưu Khâm nhận được điện thoại đã vội vã trở về. Bên trong hoa viên mặc
dù không có camera nhưng con mắt núp trong bóng tối không ít.
Hắn còn chưa kịp đem xe vào gara, sải bước đi vào cửa, băng qua một vườn
hoa đầy màu sắc, hắn nhìn thấy bóng lưng của Mạch Sanh Tiêu.
Ân Lưu Khâm dừng lại, không có đi vào ngay.
Sanh Tiêu cẩn thận cho người phụ nữ uống nước, cô cầm lấy khăn lông trên bàn lau miệng cho bà, cổ áo đã ướt một vòng, Mạch Sanh Tiêu lại rút khăn
giấy thấm cho bà ấy.
Ân Lưu Khâm khoanh hai tay ở trước ngực, khuôn mặt hung ác nham hi
ểm của hắn từ từ sáng sủa, trong lúc vô tình đã kéo ra ý thoáng cười.
Hắn phát hiện rằng từ sau khi biết Mạch Sanh Tiêu, hắn đã không bài xích nở nụ cười.
Nên lúc vui vẻ liền vui vẻ, lúc muốn cười thì cong miệng lên, không có quá khó.
Mạch Sanh Tiêu kiên nhẫn giúp người phụ nữ lau tay: "Tốt lắm, bằng không đã ướt nhẹp rồi, giờ đã thoải mái.”
Ân Lưu Khâm không muốn đánh vỡ thời khắc ninh mật ngày, hắn yên lặng đứng ở bên cạnh một lát, lúc này mới bước đi nhẹ nhàng đến.
Sanh Tiêu quay đầu lại, Ân Lưu Khâm dừng chân, vẻ mặt có chút tức cười:
"Không nghĩ tới tai cô lại thính như vậy.” Hắn khôi phục bộ dáng trước
đây, ngồi xuống phía đối diện Mạch Sanh Tiêu.
Ân Lưu Khâm cầm lấy tay người phụ nữ, ánh mắt liếc qua cổ áo bị thấm ướt của bà.
"Ân thiếu, ngài đã về, mời uống nước.” Bảo mẫu nhất mực cung kinh đưa tới một ly nước.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài liếc bà ta một cái, chỉ vẻn vẹn
một ánh nhìn này đã khiến bảo mẫu thốt nhiên kinh hãi, bị hù dọa hồn bay phách tán. Ân Lưu Khâm phất phất tay: Làm nhiều món ăn ngon, ta mời vị
khách này ở lại ăn cơm.”"
"Không cần, tôi còn có việc gấp.” Mạch Sanh Tiêu nói xong thì xách lấy túi xách.
Sợ ta sẽ đem video lên web phải không?” Ân Lưu Khâm ra hiệu cho bảo mẫu
rời đi trước, món nợ này ngay trước mặt Mạch Sanh Tiêu vẫn không thể
tính."
"Anh có chuyện gì mà không làm được vậy?”
Ân Lưu
Khâm thưởng thức Mạch Sanh Tiêu không già mồm: Thiệt là, cũng không sợ
đắc tội với người khác.” Đầu ngón tay của hắn vuốt phẳng trên mu bàn tay của người phụ nữ: ""Nhìn tay của mẹ ta.”"
"Làm sao vậy?”
Bà yêu việc đánh đàn dương cầm.” Ân Lưu Khâm nghiêng đầu nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu: ""Cô có biết đàn không?”"
Trong ngực Sanh Tiêu cứng lại, ánh mắt dừng lại trên tay của người phụ nữ: "Không biết.”
Ân Lưu Khâm khẽ nhíu chân mày, dựa theo kết quả điều tra, Mạch Sanh Tiêu
đã từng là sinh viên tài cao của học viện âm nhạc Hoa Nhân.
"Thật đáng tiếc.”
Sanh Tiêu mím chặt môi, không đáp lại.
Qua nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày đều kiên trì đánh đàn cho bà nghe. Ta hy vọng, một ngày nào đó tại lúc ta đánh đàn, có thể nghe được tiếng vỗ
tay của mẹ.”"
Mạch Sanh Tiêu không khỏi xúc động, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
"Cô ngồi lại ở đây, ta đi đánh đàn, cô ở bên cạnh bà ấy.”
Sanh Tiêu còn chưa kịp cự tuyệt, Ân Lưu Khâm đã hưng trí bừng bừng đứng dậy đi vào trong nhà.
Trong phòng khách, rất nhanh truyền đến tiếng đàn, bàn tay Mạch Sanh Tiêu
chống cằm, cổ tay phải đeo vòng tay của Duật Tôn từng đưa cho cô, Sanh
Tiêu đã dám đối mặt nhưng phụ nữ trời sinh thích đẹp, không muốn để hai
vết sẹo xấu xí kia để người ta nhìn thất.
Ân Lưu Khâm đàn ra khúc nhạc đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói thì hết sức quen thuộc, cô nhẹ giọng hát theo, ánh mắt tùy ý nhìn vào người phụ nữ bên cạnh.
Sanh
Tiêu hát vài câu, âm thanh trong miệng từ từ nhỏ dần, đôi mắt to của cô
trợn tròn, đột nhiên đứng dậy hướng về phía phòng khách mà gọi to: Ân
Lưu Khâm, đi ra, mau ra đây. . .”"
Bên trong tiếng đàn vẫn như
cũ, Mạch Sanh Tiêu cúi xuống, cô không nhìn lầm, khóe miệng của người
phụ nữ khẽ động, là đang mỉm cười.
Sanh Tiêu lấy điện thoại di
động ở trong túi xách ra, vừa hướng vào phía phòng khách la lên: "Ân Lưu Khâm, mẹ anh khả năng đã tỉnh! "
Người phụ nữ khóe miệng mỉm
cười, trong mắt còn nước mắt lăn xuống, Mạch Sanh Tiêu sợ Ân Lưu Khâm bỏ lỡ nên cô lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình.
Lúc ấn phím thì
đồng thời Ân Lưu Khâm sải bước chạy ra khỏi phòng khách, bàn tay đoạt
lấy điện thoại trong tay Mạch Sanh Tiêu, đập mạnh xuống mặt đất: "Ai bảo cô chụp hình? Ai cho phép cô làm như vậy?”
Điện thoại di động vỡ toang thành từng mảnh.
Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, tiện đà phản ứng lại: ""Ân Lưu Khâm, tôi chụp hình chỉ là muốn cho anh xem, mẹ anh vừa mới nghe đến tiếng đàn đã nở nụ
cười, anh có bệnh à! "
Ân Lưu Khâm hai mắt đỏ ngầu, thân thể cao
lớn ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ, vệt nước mắt của bà chưa khô
nhưng dấu vết khóe miệng đã thu hồi lại.
Mạch Sanh Tiêu nhặt thẻ điện thoại lên, điện thoại bị bung ra thành từng bộ phận,