
êu làm không
được cho nên muốn có một thời gian làm giảm sóc.
Một tháng được không?”"
Sanh Tiêu không có phản ứng.
"Hai tháng? Hai tháng thương thế của anh hoàn toàn có thể lành lặn.”
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt lấy vạt áo của Duật Tôn, một đôi tay như cỏ cây mềm
mại tại thắt lưng của hắn khẽ đẩy: Tránh ra một chút.”"
Duật Tôn
đứng ở bên cạnh cô, hai ngày nay hắn không có phương tiện, trong tủ treo quần áo đồ lộn xộn như ổ chuột. Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị dọn dẹp.
"Những chuyện này để cho dì Hà sắp xếp đi. . . . . . .”
Sanh Tiêu không nói gì, trước kia cô mượn tay người khác không phải suy nghĩ, nhưng bây giờ không giống thế.
Bộ này phải mang ra phơi nắng, lông thú có thể bị côn trùng chui vào.”
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái áo khoác ngoài, Duật Tôn không thèm để ý chút nào, cho đến khi Sanh Tiêu từ giá áo đem áo khoác ngoài kéo xuống thì
người đàn ông lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức giữ lại tay
của Sanh Tiêu: ""Đừng. . . . . .”"
Sanh Tiêu nhìn thấy bên trong giấu một chiếc khăn quàng cổ.
Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, đây là một chiếc khăn quàng cổ duy nhất mà cô đã đan.
Lúc cô đưa cho Duật Tôn, hắn còn giống như chê bai xấu xí.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng ấm áp, không nghĩ tới là hắn sẽ giữ lại.
Cô chuyển ra Hoàng Duệ Ấn Tượng, rồi trở về Ngự Cảnh Viên, rất nhiều thứ
không tồn tại. Với Sanh Tiêu mà nói, khăn quàng cổ này ý nghĩa vô cùng.
Mạch Sanh Tiêu gạt rơi tay của Duật Tôn ra, đem khăn quàng cổ từ trên móc áo xuống, mùi hương thơm mềm mại rất dễ chịu, chỉ là lại nghe thấy giống
như có cảm giác là lạ.
Người đàn ông vươn tay ra, Sanh Tiêu xoay người lại, cầm lấy khăn quàng cổ đưa lên mũi.
Là mùi dầu máy.
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày: "Dùng để lau xe, ngược lại rất tốt.”
Duật Tôn liếc qua: "Nghĩ gì thế, chỉ vì lúc rửa xe bị cầm nhầm, ngày mai anh đi tìm bọn họ tính sổ.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, xoay người đi không quay đầu lại.
Duật Tôn cũng đi qua, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, ánh mắt mê ly giống như
đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thời gian qua nhanh như vậy, lúc trước tập
đan cũng là cô làm theo Thư Điềm, cảm thấy có niềm vui thật thú vị, tiểu nữ sinh tính tình không có phức tạp như vậy, về sau luôn không thấy
Duật Tôn khoác nó, cô mới biết rõ là hắn không thích.
Người đàn
ông ngồi vào bên cạnh cô, mép giường rõ ràng lõm sâu. Mạch Sanh Tiêu
thần sắc phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Duật Tôn.
"Em tức giận?”
Sanh Tiêu lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới khoảng thời gian trẻ trung kia, nhớ tới Thư Điềm.
Duật Tôn không thấy cô nói lời nào, hắn tự tay ôm lấy bả vai của cô: Anh nói thật với em, lần trước đi đến tiệm 4S bảo dưỡng, tên nhân viên cửa hàng mắt mù kia không có sự đồng ý của anh đã cầm nó đi lau xe. . . . . .”"
"Vậy thì ném đi đi.”
Em nói cái gì?”"
"Bẩn thành như vậy rồi còn có thể giữ lại sao?”
Duật Tôn không nói gì, lại đứng dậy đi ra ngoài. Mạch Sanh Tiêu nhìn ngắm
chiếc khăn quảng cổ bên cạnh rồi cầm lấy nó ném vào thùng rác bên cạnh
ghế sô pha.
Mới xoay người đã nhìn thấy Duật Tôn cầm thứ gì đó bước vào phòng.
Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào động tác thu tay lại của Mạch Sanh Tiêu, người đàn ông đến gần: Mạch Sanh Tiêu, ai bảo em ném đồ của anh! """
Sanh Tiêu trở tay không kịp, trong mắt lộ ra mờ mịt. Duật Tôn thấy thế, vật
đang cầm trong tay để lên bàn trà, bàn tay hắn khẽ đẩy Mạch Sanh Tiêu
ra, bóng dáng cao lớn ngồi chồm hổm trước thùng rác.
"Anh làm cái gì ở đấy?” Sanh Tiêu không thể tin được vào đôi mắt của mình.
Người đàn ông một mực giữ thanh cao, đang lục thùng rác?
Ngón tay Duật Tôn lôi khăn quàng cổ ra, thân thể cao lớn cũng đứng lên thẳng tắp, may mà trong thùng rác chỉ có chút ít giấy lộn, không có thứ khác.
Mạch Sanh Tiêu ngồi cuộn lại trên ghế sô pha: Nếu anh thích thì về sau mua một cái.”"
Duật Tôn đem khăn quàng cổ phủi sạch sẽ, vuốt chỉnh tề: "Nếu không em đan thêm cho anh một cái nữa đi.”
Sanh Tiêu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, một hồi lâu cũng không nói,
Duật Tôn lấy cái hộp trên bàn trà ra, Mạch Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn:
"Đây là anh phải tìm người thật vất vả mới khôi phục lại được vẻ ban
đầu.”
Chiếc hộp nạm kim cương bị tên Mạc Kiện làm hư hại không
ít, Sanh Tiêu thấy Duật Tôn cầm lấy dây chuyền là vào ngày hôn lễ của cô cùng Đào Thần, hắn đem qua trả cho cô.
Mạch Sanh Tiêu cảm giác
trong ánh mắt chợt chói sáng, Duật Tôn đeo vào Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư cho
cô, Sanh Tiêu đưa tay phải lên khẽ vuốt: "Hay là cất giữ đi.”
"Em không vui sao?” Giọng người đàn ông không khỏi gấp rút.
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: Tôi sợ rước họa vào thân.”"
Duật Tôn ôm lấy đôi vai căng thẳng của cô, hắn cúi đầu xuống, môi mỏng hôn
lên vành tai của cô: "Sẽ không còn nữa, chuyện như vậy quyết sẽ không
xảy ra lần thứ hai.”
Duật Tôn đưa hai tay ra ôm lấy eo Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, em vào nhà của Ân Lưu Khâm còn thấy người nào khác không?”
"Có, cha mẹ hắn đã ở thành phố Bạch Sa, biệt thự kia chính là chuẩn bị cho bọn họ.”
Duật Tôn gật đầu như có điều suy nghĩ, Mạch Sanh Tiêu nhớ đến việc này, chân mày lại nhíu vào: Hắn tại s