
nóng bức làm lòng người bực bội.
Cô lại nhìn vào, mới phát giác có gì đó không thích hợp.
Duật Tôn từ trước đến nay ghét đổ mồ hôi mà bây giờ, lại mặc áo sơ mi, bên
ngoài là khoác bộ tây trang màu đen. Mạch Sanh Tiêu mặc áo tay ngắn, đối lập với Duật Tôn, mặc hoàn toàn trái mùa.
"Anh làm sao vậy?”
Không có gì.”"
Tay Sanh Tiêu dò xét về phía trước bị hắn giữ lại, nhưng ánh mắt đã có thể
trông thấy ở bên eo của hắn đã đỏ thẫm vết máu. Từ Khiêm bước tới, Mạch
Sanh Tiêu chăm chú nhìn kỹ, Duật Tôn trở về mặc bộ này đúng là bộ lúc
trước cô để lại ở khách sạn tại Hồng Kông.
"Anh bị thương.”
Cắt, nhặt cái mạng về không dễ.” Từ Khiêm ở bên cạnh chen miệng vào."
Duật Tôn đứng lên đi đến ghế sô pha, Mạch Sanh Tiêu theo sát phía sau: "Viên đạn đi sượt qua, bị trầy da.”
Sanh Tiêu theo hắn ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến.
Nam Dạ Tước thân thể cao to dựa vào tủ rượu bên cạnh, trời sinh đã là một
vẻ đẹp tà mị, Mạch Sanh Tiêu hình dung như vậy cũng không quá. Ân Lưu
Khâm bộ dạng hơn người nhưng cùng Nam Dạ Tước đứng một chỗ, trong nháy
mắt chắc chắn sẽ bị cái vẻ mê hoặc lòng người tà tứ kia che lấp.
Mạch Sanh Tiêu không còn cảm thấy video này khôi hài ở chỗ nào nữa.
Duật Tôn nâng chân lên, đôi chân thon dài hữu lực trong chiếc quần màu
trắng, hắn nửa người trên mặc chiếc áo thun cùng màu. Một thân trắng
bạch, nổi bật ở người đàn ông này khí chất trách tuyệt phi phàm. Mạch
Sanh Tiêu tầm mắt nâng lên thấy người đàn ông môi mỏng mím chặt thành
đường thẳng tắp, sống mũi cao, trên gương mặt đắm chìm trong khói mù đầy mây đen bao phủ.
Đôi mắt Sanh Tiêu rời đi, không nhìn vào ánh mắt Duật Tôn.
Bàn tay nhỏ bé của cô hướng đến điều khiển từ xa nằm trên bàn trà.
"Đừng, để xem đã.” Duật Tôn mở miệng nói ra.
Trong video, khắp nơi là bóng dáng bận rộn của cô. Mạch Sanh Tiêu lúc này
nhìn thấy, đều cảm giác mình thật thê thảm, lau sàn nhà còn phải quỳ,
thùng nước kia vừa nặng lại vừa lớn, cô xách ở trong tay bước đi phải
lảo đảo.
Đoạn video có tên là Để Lên Được Giường Đàn Ông, lượng
xem của video trong nhà bếp này không thể dự đoán được số lượng gia
tăng. Không ít cư dân mạng rất tò mò, muốn xem thử phu nhân xinh đẹp nhà giàu vì yêu đến mức nào mà cam tâm làm trâu làm ngựa cho chồng của
mình.”"
Mạch Sanh Tiêu nhíu chặt chân mày, lời của người này thật sự là chịu không nổi.
"Cũng không ít cư dân mạng nhận xét thẳng ra, mấy ngày nữa, còn có hình khiêu dâm của người phụ nữ này bị tung ra hay không? Như vậy mới có thể
nghiệm chứng được tựa đề của video. . . . . .”
Sanh Tiêu nghe
thấy điều này sợ hết hồn hết vía, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh,
lại phát hiện ở đài khác cũng phát tin tức này.
Duật Tôn đứng dậy, từ trong tay cô cầm lấy điều khiển từ xa: Người này là khách hành của em sao? Tên Ân Lưu Khâm.”"
"Làm sao anh biết?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, cùng hắn đối mặt.
Em đang làm cái gì ở đó?” Khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông tiến đến
trước mặt Sanh Tiêu. Ngũ quan hắn tinh tế, từng nét đều giống như điêu
khắc bằng tay thành tuyệt tác, cứ như vậy mà hợp thành, có thể nói là
hoàn mỹ. Sanh Tiêu từ trong mắt hắn nhìn không ra vui buồn. Nhưng hắn
càng biểu hiện thái độ này lại càng làm người khác cân nhắc không ra tư
thái, Mạch Sanh Tiêu lại càng cảm thấy bị dồn nén buồn bực."
"Anh tin tưởng lời người ta nói sao?” Tiếng nói của cô run rẩy, điều muốn
biết chính là hắn có tin câu tựa đề của video này hay không.
Sự thật không phải là bày ở kia sao?” Duật Tôn liếc qua màn hình TV, hắn trả lời nhưng lại nói đến video kia."
Mạch Sanh Tiêu trừng lớn đôi mắt trong trẻo, ngực phập phồng kịch liệt, hơi
thở của cô hít vào trong ngực, không thể nào thở ra được: "Tôi tỉnh dậy
lại phát hiện đây là giấc mơ.”
Cô cùng Duật Tôn có quá nhiều thứ
chắn lối, một chút tín nhiệm cũng không có. Bọn họ nỗ lực tạo ra giấc
mộng này cũng đã bị phá hủy hầu như chẳng còn gì.
Người đàn ông vươn tay ra, Mạch Sanh Tiêu hất tay đi.
Tay Duật Tôn rơi xuống khoảng không, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi đi: "Nói cho anh biết, vì cái gì giúp hắn làm những chuyện kia.”
"Hắn nói, hắn tại Hồng Kông có người quen.”
Hắn nói cái gì là em tin cái đó?”"
Nhưng tôi dù sao vẫn phải thử xem chứ?” Mạch Sanh Tiêu giương cao âm điệu:
Tôi còn không có hồ đồ đến mức đều tin lời hắn hoàn toàn, tôi là người
đã có con rồi, sẽ không đi làm chuyện thật sự có lỗi cùng hắn.”
Duật Tôn nhếch khóe miệng lên, không để lại dấu vết mà cạn vẽ ra đường cong: "Phát tà hỏa cái gì vậy? Anh không có nghĩ nghiêng lệch đi.”
Mạch Sanh Tiêu xoay người về một hướng: "Tôi chỉ bưng trà đưa nước, còn quét dọn vệ sinh và nấu cơm thôi.”
"Những thứ này còn chưa đủ sao? Sanh Tiêu, anh chiều chuộng em, không có cho
em đi hầu hạ người khác.” Duật Tôn nhớ tới cảnh trong video, trong lòng
có một ngọn lửa ức chế chịu không được mà nhanh chóng thiêu cháy.
Anh nghĩ rằng tôi muốn sao? Tôi tìm không được biện pháp nào khác. . . . . .”"
Em cần phải tin tưởng, anh sẽ không có việc gì trở về!
Muốn tôi tin tưởng như thế nào đây?” M