
i phát hiện là đến nhà của hắn.
Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa xe ra: "Cám ơn anh.”
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra, dựa lưng vào cửa xe: "Chồng cô đã xảy ra chuyện?”
Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn: "Làm sao anh biết được?”
"Tin tức thì có kiêng nể gì ai, muốn không thấy cũng khó. Ta xem cô cũng
giống một cô gái ngoan ngoãn, lúc trước tại sao phải tìm đến kẻ buôn lậu vũ khí?” Lời nói Ân Lưu Khâm ác độc, toàn nhắm vào chỗ đau của Mạch
Sanh Tiêu mà đâm vào.
Không cho anh nói anh ấy như vậy! """
Ân Lưu Khâm nhếch môi mỏng lên, vòng khói theo đôi môi lúc ấy mà tỏa ra: "Ta có thể giúp hắn.”
Hai tay siết chặt của Mạch Sanh Tiêu không hề còn sức mà buông ra, Ân Lưu
Khâm nâng chân lên bước vào trong nhà. Sanh Tiêu bất đắc dĩ đuổi theo,
bên trong vườn có một người đàn ông đang đẩy xe lăn đi tản bộ. Ân Lưu
Khâm dừng bước, không quay đầu lại nhưng đoán được Mạch Sanh Tiêu sẽ
tiến đến: "Đây là cha của ta.”
Sanh Tiêu giật mình: "Không phải anh nói. . . . . . .”
Cô còn nhớ, Ân Lưu Khâm đã nói qua, ngày cha của hắn qua đời thì người mẹ bị trở thành người thực vật.
"Ta gạt cô đấy.” Người đàn ông đến chiếc ô che nắng, tư liệu đối ngoại của
hắn viết rõ, song thân khỏe mạnh. Lúc mới gặp gỡ Mạch Sanh Tiêu, hắn lại không đề đề phòng gì mà tiết lộ cho cô.
Sanh Tiêu không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tình cảm cha con đang lúc không tốt.
Ân Lưu Khâm tự lo rót nước, Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh hắn: Anh nói, anh có thể giúp anh ấy?”"
Người đàn ông ngó qua phía trước rồi thu hồi tầm mắt: "Ta ở Hồng Kông có vài
người bạn, những thứ khác không nói, nhưng ta ít nhất có thể giúp hắn
tranh thủ nộp tiền bảo lãnh.”
"Thật sự?”
Cô nói thử xem.”"
Mạch Sanh Tiêu xem xét tường tận khuôn mặt của người đàn ông, hắn và Duật
Tôn giống nhau, đều là đôi mắt dài thâm thúy, muốn từ bên trong nhìn ra
một chút tin tức hữu dụng thật quá khó khăn.
"Vậy anh hãy giúp tôi.”
Thôi, cô nói nghe thật dễ dàng.” Ân Lưu Khâm nâng lên đôi mắt phượng hẹp dài, tầm mắt dừng lại trên người Sanh Tiêu băn khoăn. Mạch Sanh Tiêu bị hắn
nhìn chằm chằm khiến toàn thân khó chịu: ""Vậy như thế nào mới có thể hỗ trợ?”"
Ân Lưu Khâm vén lên khóe miệng, không có ý tốt mà dần dần nói rõ: "Ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú, cô thấy thế nào.”
Mạch Sanh Tiêu bình thường chỉ nghĩ người này miệng lưỡi độc ác một chút,
không ngờ lại đến mức này: "Anh điên rồi sao, anh biết là tôi đã có
chồng, có con rồi.”
Câm miệng! Biết là sự thật nhưng cũng không cần cô phải mỗi lần mỗi nhắc nhở.
"Vậy anh hay là nói vài yêu cầu thực tế thích hợp đi, như tiền chẳng hạn. . . . . .”
Ta như thiếu tiền sao?”"
"Vậy còn có gì khác không?”
Ta nói lại một lần cuối, ta muốn cô.”"
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu dừng lại cái ly trong tay người đàn ông, nước bên
trong đã uống xong rồi, nếu không cô phải hất nước vào mặt hắn. Sanh
Tiêu giơ tay lên, xoa xoa thái dương đang bị toát mồ hôi, một câu cũng
không muốn nói nhiều, bỏ đi không quay đầu lại.
Thuê xe trở về Ngự Cảnh Viên, mới vừa đến nhà, Alice ở phía sau cũng chạy đến.
"Có tin tức gì của Tôn không?”
Mạch Sanh Tiêu không muốn người khác nghe thấy, cô đi đến trước dương cầm: Không có.”"
"Cô không có cách gì sao? Nếu để vài ngày nữa, tôi thực sợ sẽ xảy ra
chuyện.” Sắc mặt Alice lo lắng, gấp đến độ viền mắt đỏ bừng.
Mới vừa có người nói với tôi là hắn có thể giúp được.”"
"Ai?”
Một khách hàng của tôi, ở quán cà phê cô cũng đã gặp qua rồi.” Mạch Sanh
Tiêu đã một ngày một đêm không có chợp mắt, bây giờ toàn thân mệt mỏi vô lực: ""Nhưng tôi không tin hắn.”"
Alice im miệng không nói, Dạ
Thần. Cô nâng lên tầm mắt nhìn qua khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu. Do dự một
lát lại bị lo lắng phá thành từng mảnh, cô quan tâm nhất là Duật Tôn,
không thể không nói: "Vậy cô đi tìm hắn đi, nhờ hắn hỗ trợ, mặc kệ là
tin hay không, cô dù sao cũng phải thử, không phải sao?”
Mi mắt
Sanh Tiêu nhẹ rủ xuống, Alice không cần đoán cũng có thể biết điều kiện
của Ân Lưu Khâm, cô giả vờ như không biết gì mà nói: "Cô không muốn giúp anh ấy, đúng không? Cô muốn nhìn anh ấy chết sao?”
"Không, tôi không biết.”
Vậy cô phải đi tìm hắn! Khó như vậy sao?”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mệt mỏi khó che đi được.
Cô đi đi! Alice níu lấy tay áo Sanh Tiêu: "Cô đừng quá ích kỷ! "
Sanh Tiêu chống cự không được, dựa vào Piano, ngồi ở xuống ghế: "Đừng nói nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi.”
Alice cũng không vì vậy mà thở ra, cô cầm lấy túi xách, không nói tiếng nào mà rời khỏi Ngự Cảnh Viên.
Mạch Sanh Tiêu lưng thẳng tắp ngồi ở trước dương cầm, hai tay cô vuốt lên
từng phím đen trắng, đầu ngón tay nhẹ bấm nhưng tay phải lại khó có thể
phối hợp, đàn không được một bản nhạc đầy đủ.
Cảm xúc thất bại ảo não đè nén quá lâu, Mạch Sanh Tiêu giãi bày bằng cách vung hai tay lên
không ngừng nện ở trên phím đàn, âm thanh chói tai kéo dài truyền khắp
Ngự Cảnh Viên. Dì Hà vội vàng đi ra khỏi phòng bếp: "Sanh Tiêu, cô không sao chứ?”
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt bàn tay, đầu cô chôn ở trước
ngực, trong tim khó chịu như bị người ta xé ra một đoạn, những gì cất
giấu t