Old school Easter eggs.
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212914

Bình chọn: 7.5.00/10/1291 lượt.

anh Tiêu phủ ở trước đầu gối: Sự việc này, liền nhờ đến anh.”"

"Được, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với gia quyến của nạn nhân, tiền bồi thường không là vấn đề, loại người như vậy, đơn giản chính là đồng tiền. . . . . . .”

Sanh Tiêu nghe được câu này bỗng cảm thấy khó chịu, chân mày xiết chặt nhướng lên.

Dù sao cũng là mạng người, nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào đổi lại được.

Sau khi tiễn luật sư về, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn ngồi ở trong ghế sô

pha, ti vi đang chiếu phim cũng không để ý là kênh nào, một bộ phim gần

đây đang nổi tiếng - Về Nhà Hấp Dẫn.

Trong phim, nhân vật nữ

chính giống như một bà hoàng trở về quấy rối sự nghiệp của tiểu Tam, còn làm cho người chồng bị vứt bỏ của cô ta thất điên bát đảo. Người xem

thấy vậy ngược lại rất sảng khoái, nhưng trong hiện thực, người phụ nữ

sau khi ly hôn có thể tìm thấy một người đàn ông có điều kiện tốt mà lại toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy không?

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, trong lòng cô tràn đầy tâm sự, hoàn toàn không có cảm xúc xem phim.

Cũng không biết lúc này ở Hồng Kông bên đó thế nào, Duật Tôn khi nào có thể trở về.

Sanh Tiêu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn, dạy con vỗ tay: Bôn Bôn, Bôn Bôn có nhớ ba ba không?”"

Đôi mắt của bé con nhìn chằm chằm vào ngón tay non mịn của mình, Mạch Sanh

Tiêu lại hôn nhẹ lên má của con. Cô một ngày không nhìn thấy con liền

khó chịu, Mạch Sanh Tiêu ngăn cổ họng không được thở dồn dập. Duật Tôn

bây giờ đang bị nhốt ở bên trong, chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Bôn Bôn

phải không?

"Giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng. . . . .”

Bên ngoài Ngự Cảnh Viên đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Mạch Sanh Tiêu bị chấn động, vội vàng đứng dậy đi xem.

Ở cổng lớn của biệt thự bị người ta dùng biểu ngữ cản trở, ở trên đó

viết: Giết người phải đền mạng. Trả lại công bằng cho chúng tôi.” Ngoài

cửa tụ tập không ít người, xem ra là người nhà của nạn nhân,"

Hai chiếc taxi dừng ở đường lớn, xuống xe là mấy người mang vòng hoa đi

đến: "Hại chết người còn ẩn núp sao? Trên đời này còn có vương pháp hay

không? Mạch Sanh Tiêu, đi ra ngay! "

Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong tay, dì Hà cũng Trần tỷ nghe được động tĩnh vội vàng cùng đi đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?”

"Có cần báo cảnh sát hay không?”

Ầmm. . .”"

"Bang banggg. . .”

Không có được hồi đáp, bọn người bên ngoài làm đủ mọi thứ, còn ném pháo vào

trong sân, những loài hoa cỏ quý báu trong vườn đang trổ những nụ hoa

kiều diễm bỗng trở nên bất nhầy. Đột nhiên xuất hiện pháo nổ làm Mạch

Sanh Tiêu rất sợ, Bôn Bôn trong ngực cũng hãi hùng sắp khóc lớn lên.

Oa oa oaaa. . .”"

"Bôn Bôn, đừng sợ, đừng sợ.” Sanh Tiêu luống cuống tay chân che đi lỗ tai

của Bôn Bôn, con trai khóc đến toát hết mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, còn

kém thở không ra hơi.

Gia quyến bên ngoài còn mang đến từ công trường gạch, xẻng. . . muốn thực sự phá cổng xông vào.

Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn trở lại phòng khách: Bôn Bôn đừng khóc. . . . . . . .” Cô nhìn con nhỏ trong ngực không ngừng giãy giụa, tay nhỏ bóp

căng, sợ hãi, đầu không biết nên chui vào đâu."

Sanh Tiêu lúc này không biết giải quyết thế nào, cô chưa từng gặp qua trường hợp nào như

thế. Cô ôm chặt lấy con, hai người như đang cố níu kéo nhau giống như

lúc chết đuối mà vớ được khúc cây cứu mạng.

Trần tỷ vội vàng ở

xung quanh: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu Duật thiếu có ở nhà thì tốt

rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được.”

Mạch Sanh Tiêu trong mắt dâng đầy nước, bởi vì những lời này của chị ấy mà rơi xuống. Sanh

Tiêu ôm lấy Bôn Bôn như trốn trên lầu. Trần tỷ nói rất đúng, cô không có cách nào đối mặt, cũng không biết làm thế nào để đối mặt.

Dì Hà

nhìn thấy bóng lưng của Mạch Sanh Tiêu, ở bên cạnh Trần tỷ phân phó: "Cô đi lên lầu an ủi Sanh Tiêu, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong phòng ngủ rộng lớn, bên trong trống rỗng không

có hơi người. Hai tờ báo Duật Tôn xem qua còn đặt ở trên bàn trà, Bôn

Bôn trong ngực khóc rống không ngừng khiến cho nước mắt Sanh Tiêu rơi

theo không ngớt.

Bên ngoài Ngự Cảnh Viên, tiếng

huyên náo

hình như biến thành tiếng ẩu đả. Mạch Sanh Tiêu sải bước đi đến sân

thượng, ở cổng đỗ lại vài chục chiếc xe màu đen có rèm che, trên trăm

người đang nháo nhào đánh nhau.

Xe cảnh sát cũng rất mau xuất

động, Bôn Bôn cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt Sanh Tiêu. Cô trông thấy Trần

tỷ đi vào phòng ngủ: "Trần tỷ, ôm Bôn Bôn trở về phòng, đóng cửa chặt

lại.”

"Vâng.”

Sanh Tiêu lau sạch nước mắt, trên tủ đầu giường di động bỗng vang lên.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô bấm nghe: Alo.”"

"Sanh Tiêu, em đừng sợ, sẽ có người đến xử lý, chị lập tức tới ngay.” Là giọng nói của Dung Ân.

Mạch Sanh Tiêu vội vàng ngăn lại: Đừng, những người kia đều đang nổi nóng, chị không nên tới, em có thể ứng phó được.”"

"Chị không yên tâm.” Giọng nói Dung Ân cấp bách.

Thật không sao, bọn họ sẽ không làm gì được em.” Nam Dạ Tước bây giờ đang ở

Hồng Kông, Mạch Sanh Tiêu không muốn phiền phức của mình lại ảnh hưởng

đến Dung Ân, huống chi Ngự C