
?” Ân Lưu Khâm nhướng mi lên hỏi: Để
cho cô cầu xin kẻ địch giúp đỡ sao? Hơn nữa cô chính là quả bom hẹn giờ, không biết chừng thân phận của ta lại do cô tiết lộ.”
Alice cắn
mạnh khóe môi, đau đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngài đánh giá tôi
cao quá, huống chi ngài đến thành phố Bạch Sa này khẳng định đã sắp đặt
sẵn sàng. Dù cho hắn biết chính xác thân phận của ngài thì ngài cũng
không lo ngại phải không?”
Khuôn mặt Ân Lưu Khâm trong nháy mắt
như khói mù, nhưng lại thay đổi vô cùng nhanh chóng thành vẻ bất cần đời như cũ: "Cô có tâm tư như vậy cũng chẳng nghĩ xem, cô nói ta có lý do
gì để giữ cô lại? Hoặc là trở về căn cứ, nhưng ta sẽ không cho cô thuốc
giải, ta sẽ để cô càng ngày càng ỷ lại vào Tử Thần. Hoặc là cho ta thấy
việc để cô lại đây có tác dụng! "
Alice khẽ liếm miệng vết thương bị rách ra, cô thiếu chút nữa phạm vào đại kỵ, lòng dạ của Ân Lưu Khâm
cô không nên tùy ý đụng vào.
"Tôi muốn ở lại đây.”
Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào Alice một hồi lâu, hắn lấy điếu thuốc ra: Đi đến, châm thuốc cho ta.”"
Alice ngồi xổm trước mặt người đàn ông, tay phải cầm lấy cái bật lửa. Xuyên
qua ngọn lửa sáng ngời, cô ngước mắt nhìn lên phía trên gương mặt này.
Người đàn ông quả thật lộ vẻ rất hời hợt, ánh mắt Alice tùy tiện chuyển
xuống cổ của Ân Lưu Khâm, động tác của cô chỉ cần nhanh chóng khóa ở
phía dưới hầu kết của hắn, rồi bẻ gãy. . . . . . . .
"Alice, cô có phải hay không đang nghĩ, làm thế nào vặn gãy cổ của ta?”
Alice hô hấp cứng lại, cánh tay châm lửa cho hắn không chịu được mà run lên: Tôi không dám.”"
Cô dám chắc chắn, vừa rồi nếu cô thật sự ra tay thì bây giờ bị bẻ gãy cổ chính là cô.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, trang điểm nhẹ lên vì dấu vết
của cái tát vẫn còn, chỉ có thể thoa phấn lên che đi. Cô đến tủ quần áo
lấy ra một bộ, trước khi ra khỏi cửa cô gọi điện thoại cho Vương tỷ, nói là cô sẽ đến công ty giải quyết ngay lập tức.
Bôn Bôn đang cùng
Trần tỷ chơi trong phòng em bé. Mạch Sanh Tiêu bước nhẹ vào, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Bôn Bôn, con vẫn như cũ không có mở miệng, ngay cả những
tiếng đơn giản như ê, a cũng không nói được.
"Duật phu nhân, cô muốn đi ra ngoài sao?”
Vâng.” Mạch Sanh Tiêu cột tóc cao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay,
một bộ đồ công sở đẹp mặt nhưng đơn giản: ""Chăm sóc Bôn Bôn thật tốt.”"
"Cô yên tâm.” Trần tỷ cảm thấy là lạ thế nào ấy, giống như Duật Tôn không có ở đây thì cả Mạch Sanh Tiêu cũng thay đổi.
Sanh Tiêu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn rồi đem con giao cho Trần tỷ.
. . .
Mạch Sanh Tiêu từ trong gara lái xe ra ngoài, còn chưa vượt qua cửa chính
thì đã bị vài người đàn ông không biết từ đâu đến ngăn lại.
Sanh Tiêu hạ cửa kính xuống: Các anh là ai?”"
"Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài.”
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy cách xưng hô như vậy, trong lòng cũng buông lỏng: Tôi đi làm ít chuyện.”"
"Phu nhân, ở lại Ngự Cảnh Viên là an toàn nhất, hiện tại Duật thiếu không có ở đây, chúng tôi càng không thể để cho cô gặp chuyện gì được.” Người
đàn ông thái độ một mực cung kính, mặt khác mấy người còn lại thì đứng
chặn trước xe của cô.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái cũng bởi vì suy nghĩ do dự.
Nếu như quả thật có việc gấp, hay là chờ Duật thiếu trở lại đi.”"
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu không ngăn được chua xót, cô dựa vào lưng ghế. Thì
ra không có Duật Tôn ở đây, cô sẽ tay chân luốn cuống thế này. Cô đã
quen có hắn ở bên cạnh, dù là cô đã kêu gào muốn độc lập thế nào nhưng
trên thực tế, những thứ bất thường kia đều có Duật Tôn vì cô mà dọn
sạch.
Giống như chỉ cần có hắn ở đây thì vấn đề khó khăn cũng chỉ là một chuyện nhỏ đơn giản.
Sanh Tiêu không có nghĩ đến, cường hãn, lại vướng vào rắc rối không tháo gỡ được cũng sẽ có nguy cơ bị hủy hoại, sụp đổ.
"Phu nhân?” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi dè dặt.
Mạch Sanh Tiêu đóng cửa kính lại, thân xe hơn phân nửa đã ra khỏi cổng lại quay ngược trở về.
Vậy đến nước này, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ tốt Duật Tôn.
Sanh Tiêu còn may mắn, cô ít nhất cũng không phải đi vào con đường mờ mịt.
Duật Tôn bị giam giữ ở Hồng Kông, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài
nhưng Nam Dạ Tước trước khi rời khỏi thành phố Bạch Sa đã sắp xếp xong
xuôi mọi việc. Mạch Sanh Tiêu muốn gọi điện thoại cho Vương tỷ, đang suy nghĩ phải nói như thế nào thì có luật sư đi suốt đêm đến Ngự Cảnh Viên.
Theo ý của luật sư, chuyện này Mạch Sanh Tiêu không nên ra mặt, hắn sẽ đại
diện cho Sanh Tiêu đi đàm luận, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết
riêng.
Nói như vậy, có thể giảm bớt những phiền toái trung gian không cần thiết.
Tôi nhớ là ngày đó ở công trường, đúng lúc có xe chạy vào nhưng người quản
lý hạng mục không có ở đấy. Tôi cũng có quyền ký tên, lúc đó đối phương
rất gấp, tôi đã đếm đúng số lượng, liền ký tên, nhưng xe xi măng kia có
vấn đề. . . . . .”"
"Duật phu nhân, bây giờ không là lúc truy cứu sự việc. Cô muốn rõ ràng nhưng người đã chết. Mặc kệ có vô tình nhưng
cuối cùng là trút lên cô, chúng ta cần thảo luận là phương án giải
quyết.”
Bàn tay của Mạch S