pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212822

Bình chọn: 7.00/10/1282 lượt.

ảnh Uyển còn có hai đứa bé."

Sanh

Tiêu trở lại phòng tắm rửa mặt, cô trấn định tinh thần. Gia quyến nạn

nhân đến náo loạn cũng bình thường, dù sao thì nỗi đau mất đi người thân của họ, Mạch Sanh Tiêu có thể hiểu được.

Duật Tôn không có ở đây, cô chỉ có thể làm theo cách của mình.

Cô càng không muốn chuyện của mình lại dựa vào Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Hải Bối giương móng chống ở cửa, lộ ra

dáng vẻ hung hãn của giống chó Tát Ma muốn bảo vệ chủ nhân, dì Hà đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Bên ngoài làm loạn như vậy, cô đừng nên đi ra.”

"Dì Hà, tôi bây giờ đã đuối lý, nếu như không đi ra ngoài thì thật sự khó

có thể giải quyết được.” Mạch Sanh Tiêu đẩy tay dì Hà ra, bước ra ngoài.

Cửa chính vừa mở, một đám người ở gần cửa dường như nổi điên mà nhào tới: Trả mạng cho chồng tôi, bắt cô ta đi ra! """

Ai dám làm loạn, đem các ngươi chém hết!

"Tất cả đều yên lặng cho tôi, tại trước mặt cảnh sát còn dám đe dọa?”

Mạch Sanh Tiêu hét lên hết sức: Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói. . . . . .”"

Bắt cô ta đền mạng!

Vậy thì xem ai nhanh hơn ai!

"Toàn bộ dừng tay cho tôi, nếu không sẽ đưa tất cả các người vào cục cảnh sát. . . . .”

Tiếng nói của Sanh Tiêu hoàn toàn bị át đi, việc cô phải nói thế nào cũng

không biết. Cảnh sát phải ngăn lại bọn người nhà của nạn nhân, trong lúc xô đẩy, Mạch Sanh Tiêu bị đẩy tới tận bờ tường. Ánh mắt cô liếc qua cục gạch bên cạnh, Sanh Tiêu tiện tay nhặt lên một khối, tìm hồi lâu vẫn

không tìm được chỗ thích hợp. Cô bất chấp mà cầm cục gạch ném vào chiếc

xe phía trước.

Xoảng! ! ! """

Cửa sổ xe bị ném vỡ, còi báo động vang ầm lên, đám người náo loạn ban nãy cuối cùng cũng yên tĩnh.

Mạch Sanh Tiêu đi đến vị trí đối hiện, hướng về phía hàng người gia quyến của nạn nhân mà cúi người xuống: "Thực xin lỗi.”

Người phụ nữ thương tâm gần chết, che mặt khóc thảm thiết. Viền mắt Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, lại cúi người xuống lần nữa: "Thực xin lỗi, tôi sẽ

không trốn tránh mà sẽ gánh chịu trách nhiệm.”

"Cô làm thế nào để gánh chịu? Đền mạng sao, vậy giao mạng của cô ra. . .” Trong đám đông,

không phát hiện ra được ai đã hét lên một câu như vậy.

Vợ của nạn nhân ôm thân thích bên cạnh, khóc đến nửa ngày không thở nổi.

Tôi sáng sớm mai sẽ đi công ty, tôi sẽ đền bù hết tổn thất của các người,

tôi biết rõ bây giờ nói gì cũng đã muộn, thực xin lỗi.”"

Cảnh sát cũng bắt đầu khuyên can, người phụ nữ lau nước mắt: "Chuyện nếu như đã

xảy ra, chúng tôi cũng muốn sớm giải quyết một chút để mau chóng đưa anh ấy về nhà. Cô nếu đã chịu nói xin lỗi, chịu giải quyết thì chúng tôi

ngày mai sẽ đến công ty của cô. . . . . .”

Thái độ của Mạch Sanh

Tiêu ít ra cũng có thể làm bọn họ trấn an chút ít, bọn họ muốn gặp chính là Sanh Tiêu mà không phải là luật sư cứ đại diện là được.

Đám người nán lại nửa giờ mới đi hết toàn bộ, lúc Mạch Sanh Tiêu đi vào Ngự Cảnh Viên thì sức cùng lực kiệt.

Sanh Tiêu hầu như cả đêm không chợp mắt. Cô thay đổi y phục, trang điểm, lúc này mới có thể đi ra ngoài gặp người khác được.

Cô sợ phát sinh thêm rắc rối nên lúc rời đi thì không cho những người bảo

vệ đi theo, thái độ của cô kiên quyết, đối phương thấy thế đành phải đáp ứng.

Mạch Sanh Tiêu lái xe vào công ty, gia quyến của nạn nhân

lại kéo biểu ngữ ngăn cản ở phòng bảo vệ, Mạch Sanh Tiêu đi cùng luật sư xuống xe.

Đến rồi!

Một đám người xông lại như đã phát điên, luật sư ngăn cản trước mặt Sanh Tiêu: "Có việc gì từ từ nói. . . . . . .”

Tên đầu lĩnh vung lên một quyền, Mạch Sanh Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, tối hôm qua không phải đã nói những gì

cần nói rồi sao?

"Đừng động thủ. . . .”

Luật sự bị đánh ngã trên mặt đất.

Chúng ta không cần ngươi bồi thường, chúng ta muốn một mạng đền một mạng. . . . . . . . . .”"

"Trả mạng cho chồng ta, ta bóp chết ngươi. . . . . .”

Điên rồi.

Mạch Sanh Tiêu bị bức lui đến bên lề đường, bọn người này tâm tình kích

động, hoàn toàn mất đi tự chủ, không có chút lý lẽ nào. Lúc này một

chiếc xe màu đen có rèm che chạy đến thắng gấp lại. Đi xuống là một

người đàn ông cầm lấy cổ tay Sanh Tiêu, một tay lôi cô nhét vào chỗ ngồi phía sau. Người đàn ông khóa trái cửa, một cước nhấn chân ga tức tốc

rời đi.

Mạch Sanh Tiêu chưa định thần được, ngẩng đầu thở phì phò: Là anh.”"

"Cô còn tưởng rằng là ai? Chồng cô sao?”

Sanh Tiêu xuất thần ngó ra ngoài cửa sổ, xưng hô như thế, trong lòng cô lần

đầu cảm thấy thân mật ấm áp, bao phủ lấy cô là cả trái tim đều ấm áp.

Ân Lưu Khâm từ sau khi nhìn trong gương rồi ngó qua Mạch Sanh Tiêu, hắn

nhận ra Sanh Tiêu xuất thần, khóe miệng không vui mím lại: Biệt thự của

ta mới bắt đầu khởi công mà xảy ra án mạng, cô giải thích với ta thế nào đây?”"

Mạch sanh Tiêu cúi đầu: "Thực xin lỗi.”

"Thực xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền?”

Vậy anh muốn như thế nào?”"

Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng, Ân Lưu Khâm nhìn vào trong mắt bướng bỉnh

của cô, chuyện này bị hắn càng quấy càng đục, hắn lại rất có hứng thú,

muốn xem Mạch Sanh Tiêu sẽ giải quyết như thế nào.

Ân Lưu Khâm ngừng xe, Sanh Tiêu lúc này mớ