
rong tim trở nên vô ích.
"Tôi không sao.”
Dì Hà lau sạch hai tay, không có hỏi nhiều.
Duật Tôn không có ở đây, ngay cả bản nhạc Piano mà cô thích nhất cũng đàn không được.
*********************
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Mạch Sanh Tiêu đã đứng dậy đi ra cửa, xe hôm qua dừng ở
công ty lúc đưa trở lại đã bị đập phá toàn bộ cửa kính.
Sanh Tiêu đón xe taxi, lúc xuống xe cô nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ.
Mạch Sanh Tiêu bấm chuông cửa đi vào, không nghĩ tới Ân Lưu Khâm cũng dậy từ sớm tinh mơ, giờ đang ăn điểm tâm trong nhà.
Cô đã đến rồi.”"
Sanh Tiêu không nhìn thấy ai khác, cô đi tới: "Tôi làm sao có thể tin được lời anh nói?”
"Cô không có lựa chọn nào khác, xong việc, ta tự nhiên có sắp xếp.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: Anh có giữ lời không?”"
"Tất nhiên.”
Ân Lưu Khâm đứng dậy, thần sắc tràn đầy mong muốn đi lên lầu hai.
Hắn đi vài bước, cũng không thấy Mạch Sanh Tiêu đi theo sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy cô cầm lấy khăn lau đang lau bàn ăn.
Ân Lưu Khâm dù thông minh nhưng bây giờ đầu óc cũng mụ mẫm, hắn đứng cứng
đờ đến ba giây sau mới quay trở lại bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: Cô đang ở
đây làm cái gì vậy?”"
Động tác Sanh Tiêu nhanh nhẹn dọn dẹp xong bàn ăn, lại đến phòng khách, cúi người xuống lau TV.
Ân Lưu Khâm nhíu mày: "Ta hỏi cô, cô như vậy là có ý gì?”
Mạch Sanh Tiêu tai điếc mắt ngơ, động tác tỉ mỉ quét dọn vệ sinh. Ân Lưu
Khâm khoanh tay trước ngực, lộ ra gương mặt tuấn tú âm trầm, hắn ngồi ở
ghế sô pha, tầm mắt khóa chặt bóng dáng trước mặt không ngừng di động.
Bảo mẫu mua thức ăn trở về, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu còn tưởng rằng người giúp việc Ân Lưu Khâm vừa thuê đến.
Sanh Tiêu đứng dậy, bước qua tiếp nhận thức ăn trong tay bảo mẫu. Bà ấy nhìn thấy sắc mặt Ân Lưu Khâm có gì đó không đúng nên vội vàng như một làn
khói theo sát sau lưng Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu chuẩn bị thức ăn, làm sạch sẽ từng thứ. Cô trở lại phòng khách, cầm máy hút bụi lần lượt quét dọn các góc.
Con mắt Ân Lưu Khâm nheo lại, trên mặt nhìn không ra đang vui hay giận: "Máy hút bụi làm không sạch sẽ.”
Mạch Sanh Tiêu dừng lại động tác, cô xách thùng nước đến phòng khách, chân trần quỳ trên mặt đất, lau từng chỗ, từng chỗ.
Ba giờ sau, cô mệt mỏi toàn thân rã rời, Sanh Tiêu nhìn thấy đã đến giờ,
không ngơi nghỉ mà nhớ tới ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.
Bảo mẫu nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Ân Lưu Khâm: "Ân thiếu, thế này. . . . .”
Mặc kệ cô ta, để cho cô ta làm!
Bảo mẫu co rụt cổ lại, cúi thấp đầu tránh đi.
Ân Lưu Khâm rót chén nước đặt ở trên bàn trà, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm
vào thứ chất lỏng trong suốt. Hắn muốn có được Sanh Tiêu, rất dễ dàng,
một viên thuốc liền có thể thu phục.
Người đàn ông từ ngăn kéo
dưới bàn trà lấy ra một cái hộp nhỏ, đầu ngón tay Ân Lưu Khâm vân vê
viên thuốc, tay phải của hắn đưa vào chén nước trên bàn.
Trong nháy mắt do dự, Ân Lưu Khâm thu tay lại.
Viên thuốc trong tay hắn bị ném vào thùng rác bên cạnh, Ân Lưu Khâm bưng ly nước đi tới nhà bếp.
Mạch Sanh Tiêu đang xào một món ăn, làm như không biết có người đến.
"Này, làm tới trưa cũng không mệt mỏi sao?”
Sanh Tiêu xoay lại, vì hắn nhắc nhở như vậy nên mới nhận ra mình vừa mệt vừa khát.
Ân Lưu Khâm đưa ly nước qua cho cô: Cho cô.”"
Nhưng Mạch Sanh Tiêu không đưa tay ra đón, cô đến chỗ túi xách treo ở bên
cạnh lấy ra từ bên trong một chai nước khoáng chưa khui, Mạch Sanh Tiêu
vặn nắp chai, uống một ngụm lớn.
Ân Lưu Khâm còn duy trì động tác đưa nước: "Cô còn tự mang nước theo?”
Sanh Tiêu không nói gì, xoay người lại tiếp tục xào rau.
Người đàn ông đi tới, nước trong tay đổ ở bồn nước, cái ly cũng bị nặng nề ném xuống bàn bếp.
Bảo mẫu hỗ trợ dọn thức ăn lên bàn, trong phòng khách không nhìn thấy cha
mẹ của Ân Lưu Khâm, Mạch Sanh Tiêu bưng canh lên, bữa cơm trưa chính
thức hoàn thành.
"Ngồi xuống, theo giúp ta ăn.”
Mạch Sanh Tiêu kéo ghế ra ngồi nhưng không hề động đũa.
Ân Lưu Khâm ăn hai miếng: Mùi vị không tệ.” Thấy cô không động đũa, hắn
cũng để chén xuống: ""Cô sẽ không hoài nghi ta bỏ thuốc trong thức ăn
đấy chứ? Mạch Sanh Tiêu, những món này là do chính tay cô làm.”"
Khi Sanh Tiêu yên lặng, thật có thể gây chết người.
Ân Lưu Khâm cười lạnh, cầm lấy chiếc đũa tại mỗi món trong mâm đều gắp lấy: "Như vậy được không?”
Mạch Sanh Tiêu thấy thế, lúc này mới chịu ăn.
"Ta muốn tìm bảo mẫu thì bên ngoài có rất nhiều, đừng tưởng rằng như vậy là ta có thể giúp cô.”
Sanh Tiêu ăn hai miếng, không có nói gì. Ân Lưu Khâm dựa vào thành ghế, hắn
ăn rất chậm, ánh mắt nghiêm nghị bình thường lơ đãng liếc về hướng Sanh
Tiêu. Bộ dáng cô đẹp mắt, điểm này chân thật đáng tin, nhưng trên đời
này phụ nữ có bộ dáng đẹp thì rất nhiều. Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, huống chi tướng ăn cũng không phải quá lịch
sự, mặc quần áo bình thường, còn không có kén chọn, về phương diện tình
thú thì một chút cũng không hiểu. . . . . . .
Phòng khách rộng
như thế, ánh mặt trời đầy đủ, Mạch Sanh Tiêu lúc ăn cơm không ngẩng đầu
lên, lông mi dày đậm như hai hàng tiểu phiến tử. Â