XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212705

Bình chọn: 8.5.00/10/1270 lượt.

n Lưu Khâm mải ngắm

nhìn đến cuối cùng ngay cả động tác nhai thức ăn cũng quên hết.

Sau khi ăn xong, Mạch Sanh Tiêu dọn dẹp xong phòng bếp đi ra.

Ân Lưu Khâm thật nhàn hạ, ngồi chéo chân đang xem một bộ phim: Rót cho ta ly nước.”"

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước đi đến chỗ người đàn ông.

"Tư thế này không đúng, phải cung kính.”

Hai tay Sanh Tiêu cầm ly, đưa cho hắn.

...

Cho đến tối, Mạch Sanh Tiêu mới trở lại Ngự Cảnh Viên. Cô mệt mỏi nằm dài ở trên giường, dậy không nổi. Ân Lưu Khâm cự tuyệt không có xác minh,

Sanh Tiêu cảm thấy thái độ của hắn chính là cơ hội, cô trọn một vòng đều đi đến nhà Ân Lưu Khâm làm bảo mẫu miễn phí, về đến nhà thường thường

mệt đến lả người.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.

Alice đã tới không ít lần, thúc giục hỏi chuyện tiến triển đến đâu. Chuyện

công trường bị buông lỏng còn không được giải quyết. Về chuyện bên Hồng

Kông, một chút tin tức cũng không có.

********************

Thêm hai ngày đã trôi qua.

Mạch Sanh Tiêu cơm tối cũng không ăn, cô nằm lỳ ở trên giường, không bao lâu sau liền ngủ say mất.

Trong mơ, cô rõ ràng thấy Duật Tôn đã trở về, Sanh Tiêu kích động không thôi, nằm co trên giường khóc nỉ non ríu rít. Mạch Sanh Tiêu càng khóc càng

dữ dội, cô ôm lấy hai tay, mơ hồ cảm giác được hình như có người đang

lau nước mắt cho mình.

Sanh Tiêu giống như đã tỉnh mà không phải tỉnh: Anh trở về phải không?”"

Cô nghe được một âm thanh quen thuộc ở bên tai mình khẽ nói: "Ừ, anh đã trở về.”

Mạch Sanh Tiêu lại khóc thành tiếng lần nữa, giấc mơ này cũng không phải là sự thật.

Cô nghẹn ngào không thôi, thầm nghĩ Bôn Bôn vẫn còn ở dưới lầu, cô nhất định phải ôm con lên.

Mạch Sanh Tiêu mở ra đôi mắt mờ đi vì lệ, con ngươi đen bóng trong nháy mắt mở to ra, miệng cô mở rộng, bộ dáng cực ngốc nghếch.

Trong phòng ngủ, ánh sáng đèn nhỏ màu vàng quất khô héo bao trùm lên đôi vai vạm vỡ của người đàn ông.

Sanh Tiêu áp sát mặt lên gối đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra, nóng hổi,

từng nhát cắt lên những vết thương chồng chất và trái tim mệt mỏi đến vô lực của cô. Mạch Sanh Tiêu muốn cười nhưng ngay cả sức lực để nâng khóe miệng lên cũng không có. Cô xòe bàn tay ra che miệng lại, tiếng khóc

đang dần dần yếu đi lại vang vọng khắp trong phòng, như một con thú nhỏ

đã bị trọng thương, khiến lòng người bi thống đến thảm thiết.

Người đàn ông ngồi vào chỗ của mình tại mép giường, bàn tay vén mái tóc bị nước mắt thấm ướt ra.

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ngón tay thon dài của hắn, nhìn thấy bàn tay này, hình như đã tới mấy đời không được thấy.

Hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"Nói cho tôi biết, tôi không phải là đang nằm mơ.” Mạch Sanh Tiêu thanh âm

tràn trề cầu khẩn, cô cảm thấy đây chỉ là mơ, cô sợ nếu tỉnh lại thì sẽ

không còn được thế này nữa.

Người đàn ông giữ chặt ngón tay của

Sanh Tiêu, đầu ngón tay cọ nhẹ lên má cô: Em gặp phải cơn ác mộng, bây

giờ mở mắt ra, anh ở đây.”"

Mạch Sanh Tiêu nước mắt chảy trôi

trong tóc đen nhánh. Sau khi ba mẹ chết, cô thiết yếu học được chính là

độc lập. Một đôi vai gầy yếu chống đỡ cho mình và hy vọng của chị. Cô

vẫn kiêu ngạo khi tay phải bị phế, dù phải sống thật giống như con kiến, cô vẫn cảm thấy ngay cả khi trên đỉnh đầu mà một mảnh mấy đen, cô cũng

có thể đẩy chúng ra để nhìn ánh trăng sáng. Sanh Tiêu đôi mắt sưng đỏ,

cho đến khi Duật Tôn bị bắt, sự thật bức đến trước mặt, cô mới giật mình nhận ra, hai tay của cô nhỏ như vậy, hoàn toàn không chống đỡ được thứ

gì.

Mạch Sanh Tiêu đưa tay của người đàn ông kề sát vào mặt mình, khuỷu tay cô chống đỡ tại mép giường ngồi dậy, tay phải vòng qua cô

Duật Tôn, sít sao cùng hắn ôm chặt.

Ai cũng không mở miệng đánh vỡ thời khắc ninh mật này, cánh tay Sanh Tiêu thu hẹp lại, cắn lấy khóe miệng mà bật ra tiếng khóc.

Một lát sau, Duật Tôn lui người lại, gương mặt tuấn tú cùng cô hôn sâu đậm.

Miệng của cô lúc này đầy nước mắt mặn chát, bọn họ bàn tay đan vào nhau, tay

kia của mạch Sanh Tiêu còn ôm trên cổ hắn, cô mặc hắn gặm nuốt, khẽ cắn, cuối cùng cũng chầm chậm đáp lại.

Lúc này như nguy hiểm khẩn cấp bị buộc đến vách núi, hơi trượt chân một chút sẽ rơi chia năm xẻ bảy.

Nhưng bọn họ hiển nhiên bất chấp tất cả những thứ này.

Khát vọng mãnh liệt hầu như muốn phá vỡ ra, bàn tay của Duật Tôn đặt sau đầu cô đã không thể chờ đợi được mà dời xuống.

"Này, có thể tạm thời tắt lửa không?” Một giọng nói từ phía cửa của một người đàn ông vang lên. Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, buông cánh tay đang ôm cổ

Duật Tôn ra, trở thành ngăn cản trước ngực hắn.

Duật Tôn nhăn lại mày kiếm, còn muốn hôn nữa. Sanh Tiêu ý thức được trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, cô vội vàng nghiêng mặt đi.

Cậu có thấy phiền hay không?” Duật Tôn tức giận."

Từ Khiêm trong tay mang theo hộp thuốc, mặc bộ đồ màu xanh đậm là loại

quần áo ở nhà, hiển nhiên đã từ trong nhà vội vàng chạy đi mới chưa kịp

thay: "Cậu còn có lương tâm không vậy? Nếu không phải là sợ cậu chết đi

thì tớ phải dùng tới hơn nửa đêm để đếm xem hiện trường biểu diễn sao?”

Mạch Sanh Tiêu lau sạch nước mắt, 7 ngày này